chỉ kiếm chút tiền theo phận sự để sống, chỉ lấy tiền công sao chép và đi
đưa giấy tờ tốt ra thì uống vài ba chén rượu là xong. Mọi người bàn về việc
công, còn ông chỉ thích rượu, chẳng biết trong công đường có bao nhiêu
người, cũng chẳng biết kẻ nào là ác độc. Khi ở nhà thì cơm có thể thiếu
nhưng rượu thì không sao thiếu được. Uống rượu say là nghêu ngao hát, hết
kêu người này lại gọi người kia. Khi ngủ thì nằm vật nằm vạ chẳng quản
đầu giường hay cuối giường, lúc tỉnh dậy bạ đâu ngồi đấy, chẳng quản gì
đến bàn ghế hay nền đất, đến năm bốn mươi tuổi thì nghiện rượu. Ngay
như khi gặp quan cũng phải uống một chén, nói là để thêm can đảm. Người
ta mời uống rượu thì uống đến mềm môi, đi ngật ngà ngật ngưỡng, mười
lần thì chín lần phải dìu về, có khi còn nôn thốc nôn tháo. Nhiều cũng say,
mà ít cũng say, không say cũng muốn uống, mà say rồi cũng muốn uống.
Người ta thường gọi ông ta là gã nát rượu. Ông lấy một người vợ họ Lam,
tuy không uống rượu nhưng cũng không kém cạnh. Chưa đến chính ngọ thì
bà ta chưa chải đầu, có khi còn chờ đến ngày mai mới chải một thể. Mặt
trời chưa lên cao thì chưa dậy, có khi mặt trời đứng bóng mới dậy. Giày
cũng thường xỏ trái, quần áo lúc nào cũng nhơ nhớp cáu bẩn. Một lạng gai
xe tới hai mươi ngày, một tấm vải dệt tới hơn một tháng. Cũng mừng là hai
người chẳng chê nhau, họ sinh được một mụn con gái, đặt tên là Ái Thư, là
người rất xinh đẹp và hay làm dáng:
Lông mày nàng như dãy núi sau mưa
Thân mảnh mai như gió đưa nhành liễu
Trán nàng sáng như hoa mai trên tuyết
Má nàng hồng như đào nở trong sương.
Nàng thuộc loại đẹp nhất nhì trong vùng. Chỉ có điều vì cha mẹ mà chịu
liên lụy, ai cũng bảo rằng đó là con của gã nát rượu, chẳng có người nào
nhòm ngó tới. Năm tháng cứ dần trôi thoắt cái nàng đã mười tám tuổi, lúc
nào nàng cũng giận hương oán phấn, khóc nguyệt thương hoa.
Có người anh họ tên Từ Minh, là một tài chủ mới phất lên, tuổi chừng hai