Hai gã đầu trọc có voi lại đòi tiên, chúng thường chê hai ni cô này tuổi sàn
sàn nhau, và cũng chẳng đẹp gì cho lắm, đầu lại trọc lốc nên chẳng hứng
thú gì, chúng muốn tìm một người đàn bà khác. Thầy trò bàn mưu, nhờ đạo
nhân Đỗ Hữu Danh lấy vợ một tên cướp đã bị bán cho nhà quan tên là Nữu
A Kim đưa về giấu trong chùa, rồi thay nhau hành dâm. Đỗ Hữu Danh
không khoái lắm, Diệu Trí cho thêm Đỗ Hữu Danh mấy lạng bạc để hắn đi
tìm người khác.
Đỗ Hữu Danh dùng số bạc ấy ăn nhậu và chơi gái hết sạch, rồi hắn lại lẻn
vào phòng tìm A Kim, nói:
- Con đĩ trốn ở đâu rồi? Tại sao bỏ ta đi tìm hòa thượng?
Diệu Trí định đánh hắn, Pháp Minh chạy ra can ngăn. Đỗ Hữu Danh nói:
- Nếu sư phụ không có Hữu Danh thì chắc rằng cũng không được Nữu A
Kim. Thôi thì bốn chúng ta cùng chung một giường vậy.
- Thôi cũng được. - Pháp Minh nói.
Thếrồi họ mang rượu ra chuốc Hữu Danh. Hữu Danh nói:
- Rượu! Rượu. Các ông đều là bạn tốt của ta.
Hữu Danh cứ uống tì tì, vừa uống vừa nói:
- Sư phụ, không phải tôi động đến sư phụ mà là do rượu đấy. Cho nên tôi
muốn chơi cô ta.
Hữu Danh cứ khề khà uống mãi cho tới canh hai canh ba. Chuốc cho hắn
say mèm, Diệu Trí mới đi hành lạc. Như thế mới trút hết nỗi tức giận của
mình trong suốt một ngày. Cuối cùng, sau khi đã cho Hữu Danh say lúy
túy, hắn dùng một chiếc thùng để kết liễu cuộc đời Hữu Danh.
Ba chén cả gan gây hiềm khích,
Khướt say rơi vào cõi âm u.
Rượu chè buông thả còn chứng cớ,
Đáng chê kẻ nát rượu lưu linh.