- Anh nên đưa Từ công tử đi vãng cảnh chùa.
Pháp Minh trở ra thì thấy tiểu đồng cuống quít vội vàng nói:
- Từ công tử đang ở trong hiên.
- Thì hãy cứ để cho công tử vui lòng làm việc công đức.
Diệu Trí nghe thấy rất lo lắng, chạy xộc vào, thấy công tử đang chặn ngang
cửa, A Kim và Giả thị đang đứng trơ ra đó, sững sờ kinh sợ. Từ công tử nói
:
- Hòa thượng ghê thật, đã làm một việc tuyệt vời. Ta ở đây hãy bảo họ tiếp
ta một chút sao lại chỉ lạc thú một mình. Hãy gọi người trói gã đầu trọc lại
cho ta.
Bất chợt, Diệu Trí không biết làm thế nào, vội vàng cúi đầu cầu xin:
- Xin công tử che chở.
Cửa thiền tầng tầng khóa,
Giấu kín sắc khuynh thành.
Gió đông nhòm khe hở,
Tin xuân tiết lộ ra.
Từ công tử lắc đầu đòi phải xử.
Điền Hữu Hoạch giả vờ say, ngật ngưỡng xông vào, nói:
- Lạ thật! Tôi qua lại đây đã lâu mà không biết nhỉ?
Nhìn thấy hai người đàn bà, hắn nói:
- Ở đâu mà nảy nòi ra hai con đĩ này?Hay là lũ gái điếm công tử rủ vào
đây? Công tử đừng làm ô uế Phật đường.
- Phật đường đã bị ô uế từ lâu, hôm nay ta phải làm cho nó trong sạch lại.
Điền Hữu Hoạch bèn kéo Diệu Trí lại nói:
- Công tử rất thoải mái phóng khoáng.
Diệu Trí khấu đầu van lạy.
Từ công tử nói với Điền Hữu Hoạch:
- Hai gã đầu trọc, không biết chúng bắt hai con này ở đâu về gian dâm. Tôi
ngẫu nhiên vào đây trông thấy. Nhất định phải giải chúng lên quan trị tội
rồi hủy ngôi chùa này.
Điền Hữu Hoạch vội vàng chắp tay lạy như tế sao, nói:
- Thưa công tử, hòa thượng công tử không nể đã đành, nhưng cũng nên nể