- Đây là một kẻ bạc tình, - rồi xoa xoa tay nói tiếp, - Từ Châu Đồng là một
người độc ác hung bạo, vô phúc người nào bị kiện lên phủ thì mới thấy rõ
bộ mặt của ông ta. Bởi thế phải đối đãi với con ông ta thật tử tế.
Lát sau thức nhắm được dọn ra, bốn người chơi trò phạt rượu ăn uống cười
đùa với nhau hết sức vui vẻ. Họ kéo tai Diệu Trí đổ rượu, rồi đè cả Pháp
Minh dốc rượu vào mũi, ăn uống, trêu chọc nhau hết sức thoải mái.
Rượu tăm rót tràn chén,
Xuân sắc má ửng hồng.
Quen nhau càng thêm lụy,
Có người mắc hiểm nguy.
Quả là thanh nhã tuyệt vời. Một chậu xương bồ đặt trên một chiếc đôn nhỏ,
cạnh đó là một chiếc khánh vàng nhỏ. Từ công tử gõ nhẹ, chiếc khánh vàng
kêu lanh canh mấy tiếng, bỗng nghe thấy cánh cửa kẹt mở. Hai người đàn
bà cười hi hí bước ra, nói:
- Anh đầu trọc nào tới đấy?
Rồi hai người đàn bà bước ra giữa nhà, không ngờ Từ công tử đứng né vào
chặn lấy cửa rồi nói:
- Thích chơi hòa thượng, bây giờ hãy thử chơi ta đi.
Từ công tử ngước mắt nhìn thì thấy: "Một người vú to ngực mẩy, một
người đầu nhọn mình thon. Một người béo cùn béo cụt trông như bị thịt,
một người gầy nhỏm gầy nhom chẳng khác cò rui. Một người lông mày tô
đậm, mặt bự phấn son, dáng vẻ phong tình; một người bím tóc để xõa
ngang vai, dáng trông yểu điệu. Là cỏ bồng trong bãi hoang vu, là ma
vương trong đàn quỷ đói".
Hai người này cứ đòi vào song không sao vào được. Từ công tử vênh mặt
đứng nhìn.
Lúc ấy chú tiểu đồng bưng trà tới, không thấy Từ công tử, bèn đến chỗ
Điền Hữu Hoạch hỏi:
- Từ công tử đâu rồi?
Điền Hữu Hoạch giả vờ say, trừng mắt nói:
- Chắc Từ công tử lên điện thờ dạo chơi cho khuây khỏa.
- Rồi lại giục Pháp Minh: