thuốc nói, phải cách ly một thời gian mới có thể khỏi được. Điền Hữu
Hoạch nói rằng phải gửi vào chùa. Từ Châu Đồng nói:
- Ta mới nhậm chức, làm thế sao được.
- Tạm trú mấy ngày, - Điền Hữu Hoạch nói, - thì có gì mà ngại.
Thế rồi đưa Từ công tử tới tạm trú ở một gian nhà nhỏ phía tây, và cử hai
người tới chăm sóc.
Thỉnh thoảng Điền Hữu Hoạch mang thức ăn tới thăm. Khi thân thiết với
Hữu Hoạch, Viên Tĩnh đã nói với hắn nhũng hành tung trong chùa. Thế rồi
Điền Hữu Hoạch đem chuyện nói với Từ công tử:
- Thưa công tử, thế công tử đã từng vào bên trong dạo chơi chưa? Trong đó
là một phòng đẹp tuyệt vời.
- Tại sao không cho ta mượn?
- Mượn làm sao được!
Điền Hữu Hoạch bén ghé sát vào tai công tử nói một hồi.
Từ Công tử cười nói:
- Có chuyện đó ư?
Thếrồi hai người chia tay nhau.
Điền Hữu Hoạch cố ý lẻn vào phòng Viên Tĩnh, ôm chầm lấy Viên Tĩnh
hôn liền mấy cái nói:
- Khỉ ạ, bỏ ta rồi à? Lâu nay không tới thăm ta, hay là ta đã làm anh giận.
Không biết anh ghen hãy đã có của lạ Từ công tử mà quên ta.
Hai người ôm chầm lấy nhau cười. Diệu Trí sợ Điền Hữu Hoạch tới tìm
Viên Tĩnh có việc, vội chạy tới thì thấy hai người đang ôm nhau cười. Điền
Hữu Hoạch vội gọi:
- Diệu Công, anh lại đây! Anh đừng trách tôi. Chúng tôi xưa nay rất thân
nhau, có điều anh ấy bị trách móc, nên không chịu đến thăm tôi, hôm nay
tôi có ý mang lễ đến nhận lỗi.
Thế rồi Hữu Hoạch lấy ra ba lạng bạc nói:
- Diệu Công, hãy bảo người giúp tôi làm bữa nhắm để mời anh ấy.
- Việc gì phải bắt ông Điền bỏ tiền ra và cũng không bắt phạt Viên Tĩnh.
ông đã đến đây thì nhà chùa sẽ thết đãi ông.
Mọi người đều vui vẻ cười, nhắc tới Từ công tử. Điền Hữu Hoạch nói: