hai mới bỏ đi, sau đó Giang Hoa lại ra tiếp rượu tôi, cô ta nói thiếp của
Điền Hữu Hoạch mê tôi dẹp trai, muốn gặp tôi.
Khi tôi đi, tự nhiên nó ôm chầm lấy tôi, nói: "Anh yêu của em, chẳng phải
bà ấy yêu anh mà ngay em cũng mê anh. Hôm trước anh nằm với bà ấy
trong phòng, khiến em uất đến tận cổ! Bà ta đã cướp của em thì hôm nay
anh phải đền em". Tôi thấy bà ta đẹp hơn Giang Hoa, bất giác tôi bước vào
phòng bà ấy rồi không sao ra được. Tôi đành ở ngay trong đó, quấn lấy bà
ấy, suốt cả đêm vất vả. Sáng hôm sau ra muộn, đụng đầu ngay với Dã
Đường, luống cuống tôi đánh rơi chiếc trâm cài đầu không ngờ Dã Đường
nhặt được đưa cho Hoài thị. Tối qua Hoài thị ghen với Nhạc thị, nên Hoài
thị lôi ra nhiếc móc: "Đồ vô liêm sỉ, mày có gã hòa thượng trẻ ấy chưa đủ
hay sao còn tranh giành với tao", Giang thị bèn tới nói với tôi: "Nếu Hoài
thị đến đôi chối thì cãi làm sao được".
Diệu Trí nói:
- Việc ấy chẳng ngại gì, kẻ ăn chả người ăn nem, thế là huề.
- Không nên nói thế, - Pháp Minh nói, - chúng ta là hòa thượng, có cái hay
là chỉ sợ không chơi được thôi, mà chơi rồi thì khi ra cửa quan cũng không
thể nói là cưỡng dâm được, và tự nhiên người ta cũng che giấu đi cho. Điền
Hữu Hoạch là một gã thủ đoạn, song vì thể diện, hắn cũng không dám thừa
nhận việc này. Chỉ có điều từ nay về sau ngươi đừng sa vào đó nữa.
- Đương nhiên là như thế, - Viên Tĩnh nói, - nếu con Giang Hoa muốn trốn
theo ta thì ta dứt khoát đón nó ngay, nhất định Hữu Hoạch không dám tới
tìm.
- Như thế sao được. - Pháp Minh nói.
Quả nhiên Điền Hữu Hoạch nói là Dã Đường đặt điều, rồi đánh cho Dã
Đường một trận. Sau đó Viên Tĩnh không lui tới đó nữa. Song Hữu Hoạch
biết đó là sự thực, hắn tạm gác lại, tìm dịp khác để trả miếng.
Từ Châu Đồng người huyện Tung Minh, xuất thân từ giám sinh được về
nhậm chức châu Di Trực. Ông ta là người hết sức tham lam độc ác, có một
đứa con trai tên là Từ Hành, tự Năng Trường, tuổi xấp xỉ đôi mươi, vợ là
Châu thị cực kỳ xinh đẹp. Vì ân ái quá mức nên mắc bệnh suy nhược. Thầy