nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 16 (B)
Diệu Trí Tham Dâm Nên Bị Giết
Từ Hành Tham Của Bị Báo Thù
Hai thầy trò diệu Trí thấy yên tâm, sáng sớm hôm sau Điền Hữu Hoạch tới
đòi đủ năm trăm lạng bạc. Hai hòa thượng này cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng
Diệu Trí nói:
- Tiền tài của hòa thượng là do thập phương tiến cúng, dù có cũng khó mà
bỏ ra tiêu, làm sao mà đòi chúng tôi được? Bây giờ chúng tôi chỉ có hai
mạng cùng quẫn mà thôi. Nay con quan đương nhậm ỷ thế cha lừa dối
người được chăng?
Điền Hữu Hoạch khích vào một câu:
- Hôm qua công tử đã nắm đằng chuôi rồi, bởi thế tôi đã thay mặt hòa
thượng hứa với công tử. Nếu muốn lấp liếm thì phải chuyển cái tổ ấy đi.
- Chúng ta vốn chẳng có gì cả.
- Nếu giấu đi rồi thì có thể lấp liếm được, nhưng ngài Từ Châu Đồng còn
làm quan ở đây thì e sẽ có hậu họa.
- Chẳng sợ, - Diệu Trí nói, - tôi còn phải kiện hắn là đằng khác.
- Này kiện thì tôi phải là người làm chứng. - Điền Hữu Hoạch nói. - Không
lo, tôi sẽ tống khứ nó đi, nhưng hòa thượng phải tạ ơn tôi đấy.
Thếrồi Điền Hữu Hoạch gặp công tử nói:
- Tối qua bọn hòa thượng trở tay không kịp, cầu xin công tử nhân nhượng.
- Tối qua, - Từ công tử nói, - vì ông nói nên tôi mới tha cho chúng, nếu đưa
lên cửa quan e rằng chúng sẽ toi mạng, còn nhân với nhượng gì nữa.
Điền Hữu Hoạch kéo ghế ngồi sát vào Từ công tử nói:
- Tang chứng mất rồi, không biết chúng giấu ở đâu, bây giờ còn nói vào
đâu được. Công tử hãy về bàn ngay việc này.
- Tất cả việc này đều do ông đánh lừa tôi. - Công tử giả vờ nói. - ông hòa
hoãn với tôi để cho bọn hòa thượng trở mặt.