đang muốn đòi hòa thượng phải trả ơn mình ít ra là trăm lạng. Thấy sự việc
xảy ra như thế Hữu Hoạch cố ý nói khích với Từ Châu Đồng rằng:
- Chúng còn bảo đưa lên quan kiện công tử.
Từ Châu Đồng như lửa đổ thêm dầu, phải kiếm cớ để thanh toán bọn này.
Đúng lúc ấy bản châu mới bắt được toán cướp Dương Long. Từ Châu
Đồng bảo bọn ngục tốt mớm lời cho bọn này khai ra sào huyệt thì Từ Châu
Đồng sẽ tha cùm kẹp. Quả nhiên Dương Long đổ riệt cho bọn sư chùa này.
Thế là Từ Châu Đồng ra lệnh cho sai nha đi bắt ngay Diệu Trí và Pháp
Minh. Trước hết hai người này phải nộp tiền lệ phí cho sai nha. Hai hòa
thượng tới công đường, Từ Châu Đồng chẳng cần hỏi han gì, bèn sai người
cùm kẹp tra tấn bắt phải nhận tội. Hai người thà chết không khai, thế là
tống ngay vào nhà giam.
Điền Hữu Hoạch nói:
- Trong chùa còn có Viên Tĩnh, là người coi giữ tài sản, cũng phải bắt ngay.
Từ Châu Đồng cho người bắt Viên Tĩnh và đưa ra kẹp ngay, rồi sai Điền
Hữu Hoạch nói với Viên Tĩnh phải đưa một ngàn lạng bạc. Viên Tĩnh đành
phải bán hết ruộng vườn, gom mãi mới được năm trăm lạng. Nhờ Điền
Hữu Hoạch mang đi. Nhân cơ hội ấy Điền Hữu Hoạch được Viên Tĩnh
chuyển cho mười mẫu đất.
Không ngờ Từ Châu Đồng lòng tham vô đáy, lại cho bắt Viên Tĩnh tới cùm
kẹp. Diệu Trí là một sư hổ mang, tức uất đến cổ gào lên chửi:
- Ta bắt trộm đàn bà, việc ấy đáng phải tội, song còn ngươi lừa của ta năm
trăm lạng bạc ngươi vẫn chưa vừa ý ư? Cướp không bằng ấy tiền thì con
trai ngươi sẽ là kẻ cướp, con gái ngươi sẽ là đồ đĩ.
Châu Đồng chẳng còn mặt mũi nào, hắn nổi giận lôi đình, nói:
- Thằng trọc điêu oa này, mày là kẻ cướp còn trách ta thi hành luật pháp sai,
làm ô nhục cả ta.
Thế rồi Từ Châu Đồng lôi họ ra đánh mỗi người bốn mươi gậy lại bàn với
con rằng không thể để tho bọn ác tăng này sống, rồi làm tờ trình ghép họ
vào tội chết đệ lên cấp trên. Thương thay lũ ác tăng bị bọn ngục tốt bỏ vào
quan tài rồi đắp lên mặt tập giấy sũng nước. Bọn ngục tốt nói:
- Chẳng có liên quan gì đến chúng tôi, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi đi mà