- Công tử ạ! Điền Hữu Hoạch nói. - Khi cần buông thì phải buông.
- Ông lừa dối tôi! Ông đã lừa dối tôi!
Thế rồi công tử đứng dậy bỏ đi.
Điền Hữu Hoạch nói với Diệu Trí:
- Nay hắn đã bỏ đi, thì nhất định hắn sẽ nói với ngài Từ Châu Đồng, chúng
ta phải thu xếp việc này ngay mới dược.
- Đối với hòa thượng chúng tôi, - Diệu Trí nói, - giữa tiền tài và tính mệnh
thì tính mệnh có là cái quái gì đâu, hai trăm lạng cũng là quá nhiều rồi. Nếu
hắn được đưa lên cửa quan ông cứ làm chứng bừa cho tôi thì nhất định hai
trăm ấy phải trả lại tôi.
- Được được - Điền Hữu Hoạch nói.
Từ công tử bỏ về. Quả nhiên nói chuyện ấy với Từ Châu Đồng, Từ Châu
Đồng nói:
- Sao không sai người về báo ngay cho ta. Có thể được tới ngàn lạng chứ
chẳng vừa, nay thì đã buông ra mất rồi.
- Hôm qua, - Từ công tử nói, - nó đã đưa cho con hai trăm lạng, còn ba
trăm lạng nó bảo hôm nay đưa nốt nhưng bây giờ thì nó lật mặt.
Từ Châu Đồng giậm chân nói:
- Con khờ dại quá! Khờ dại quá! Nhưng không ngại, đã có ta.
Thếrồi Từ Châu Đồng gói một lạng bạc gọi một người sai nha tới, đưa cho
Diệu Trí và nói rằng: "Quan lớn nói là công tử ở đây đã làm phiền các vị,
quan lớn tỏ lời cám ơn, đây là số tiền công ít ỏi mong các vị nhận cho.
Công tử uống nước suối chỗ các vị rất tốt, vậy phiền các vị lấy cho hai
bình".
Thấy thế hai hòa thượng rất đắc ý, nói:
- Thôi chúng tôi không nhận tiền của quan lớn đâu. Còn như cần nước thì
tôi bảo Viên Tĩnh lấy cho hai thùng.
Sai nha trở về. Từ Châu Đồng chỉ mong sai nha về là nổi giận. ông ta đổ
ngay nước đi và nói đây không phải là nước suối và bắt phải đi đổi nước
khác. Sai nha đổ nước và lại mang hai bình đi. Từ Châu Đồng càng nhìn
càng giận dữ.
Điền Hữu Hoạch vốn muốn trả thù bọn hòa thượng, và Hữu Hoạch cũng