mọi nơi. Châu thị cứ ngẫm nghĩ cười khinh bỉ. Thế mà hắn vẫn nói: "Ngươi
giấu tài thật, giấu tài thật!" Sau đó hắn lại ra ngoài tìm kiếm khắp mọi nơi.
Gọi Thúy Vũ lại hỏi, Thúy Vũ cũng nói là không thấy. Tra khảo Uyển Nhi,
Uyển Nhi cũng nói không có. Từ đó hắn không hề lui tới phòng Châu thị
nữa. Tối nào hắn cũng tự mình khóa hết lần cửa này đến lần cửa khác rồi
đánh dấu cẩn thận.
Thấy thế Châu thị rất buồn, nghĩ mình bỗng dưng vô cớ bị chồng nghi ngờ,
thà chết quách đi cho xong. Song vợ Từ Phúc là Hòa thị nói với chị rằng:
- Nếu như bà chết đi thì làm sao rửa được nỗi oan. Cố gắng chịu được một
thời gian ngắn, nhất định sự việc sẽ sáng tỏ. Lúc đó ông nhà bình tâm lại thì
sẽ sống yên ổn hòa thuận. Người xưa nói: chết trong không bằng sống đục.
Hãy bình tâm lại.
Ngày buồn mù mịt tựa đêm đen,
Nước mắt đầm đìa rửa nỗi oan.
Nỗi đau biết ngỏ cùng ai nhỉ,
Chỉ thêu tơ rối chẳng thành hàng.
Thưphòng của Từ công tử với phòng ngủ của Châu thị chỉ cách nhau một
bức tường. Hôm ấy trời đã tối, Từ công tử lững thững dạo chơi ngoài vườn
hoa. Chợt thấy một bóng người, nhìn kỹ thì đó là hòa thượng trẻ tuổi, đẹp
trai ngồi trên tường, tươi cười nhìn vào phòng ngủ Châu thị. Từ công tử tức
giận, nhặt một hòn gạch ném hòa thượng. Hòn gạch vướng vào cành cây
rơi xuống đất. Hòa thượng vội nhảy xuống, Từ công tử đùng đùng nổi giận.
Sau tường hoa lay động,
Dưới trăng thoắt bóng người.
Nghĩ rằng nơi màn trướng,
Hai sao nhấp nháy soi.
Từ Hành nghĩ: "Được, được! Hôm nay bắt quả tang ta sẽ giết chúng chứ
không tha”. Thế rồi Từ vào thư phòng lấy thanh kiếm mài sắc, xông vào
phòng. Hắn lại nghĩ: "Đừng vội, hãy lắng nghe xem sao". Thấy trong
phòng có tiếng động, hắn nghĩ: "Con dâm phụ với thằng trọc đầu đang
thích thú lắm đây". Hắn lấy chân đạp tung cửa phòng. Châu thị giật mình
tỉnh giấc hỏi ai đấy. Từ công tử vung kiếm chém lia lịa. Châu thị không