người có khí phách đàn ông. Ngay nhà họ Châu có hai ba vị tú tài cũng xấu
hổ không dám ló mặt ra, chỉ sai người đi nghe ngóng tin tức mà thôi.
Lát sau quan huyện lên công đường xét xử vụ án. Quan huyện họ Nhiêu,
người Quý Châu, được triều đình tiến cử. Là viên quan có tài năng, nên khi
xét xử một vụ án ông rất bình tĩnh và thận trọng. Công tử xách hai chiếc
đầu tới công đường đưa đơn kiện, nói:
- Con là Từ Hành, con của Từ Châu Đồng, vợ con là Châu thị đã gian dâm
với đứa ở là Uyển Nhi, con đã giết chết và mang đầu tới trình quan. Ngài
Nhiêu bước ra khỏi chỗ ngồi, nói:
- Quả là một người đàn ông dũng khí. Đây là việc làm của một người trọng
danh dự.
Thếrồi ông xem qua hai chiếc đầu, đó là đầu một người đàn bà xinh đẹp và
đầu một thằng nhỏ tóc mới chấm ngang. mày. Ngài quan huyện hỏi:
- Thằng nhỏ này bao nhiêu tuổi?
- Nó mười bốn tuổi, Từ Hành nói.
Ngài nhắc cái giải buộc, kéo nghiêng chiếc đầu xem. Rồi ngài lên ngay
kiệu lại nhà Từ công tử điều tra sự thực. Người theo sau xem đông nghịt.
Ngài quan huyện xuống kiệu, nói:
- Thi thể ở đâu?
- Thithể trong phòng. - Từ công tử nói.
Ngài bước vào phòng, thấy thi thể mất đầu đang nằm trên giường, trên
người bị mấy nhát kiếm, người bị chém còn cuộn trong chăn. Xem xong
ngài nói:
- Thằng nhỏ ở đâu?
- Ở trong bếp. - Từ đáp.
Ông tới bếp xem thì thấy xác thằng nhỏ đang nằm trên nền đất, mình bị
chém một nhát kiếm. Nó vẫn còn mặc quần áo. Quan huyện lấy chiếc quần
của nó xem. Thếrồi ông gọi người khóa tay công tử, đồng thòi giải cả Hòa
thị và Thúy Vũ lên huyện tra hỏi:
- Từ Hành, mày là thằng khốn kiếp! Xưa nay bắt gian dâm là phải trai trên
gái dưới. Song đây thì một người ở trên giường, một người ở dưới bếp thì
khó mà bảo là họ gian dâm được. Hơn nữa thằng nhỏ còn là một đứa trẻ