con sao ngươi lại vu cho nó. Đây đúng là vợ chồng bất hòa, ngươi giết vợ
rồi lại giết bừa một thằng nhỏ để giải thoát. Ngươi lừa dối ai chứ không lừa
được ta đâu.
Thếrồi ông sai người kẹp Từ Hành.
Từ Hành nói:
- Quả thực con thấy một hòa thượng trèo tường vào phòng vợ con khiến
con tức giận rồi giết thị.
- Vậy thì thằng nhỏ đã bị ngươi giết oan. Ngươi bảo có một hòa thượng
thường lai vãng đến nhà, vậy hòa thượng ấy tên gì?
Từ Hành không sao trả lời được. Ngài quan huyện sai người đưa gã ra
ngoài hiên. Gọi Hòa thị tới hỏi:
- Thường ngày Châu thị có gian dâm với ai không?
- Thưa ngài, hằng ngày Châu thị vẫn chỉ ở một mình trong phòng, không
gian dâm với ai. Con chỉ thấy công tử đi chơi gái, suốt ngày không ở nhà,
rồi nghi ngờ vợ ở nhà gian dâm, ngày nào họ cũng cãi nhau. Tối qua Uyển
Nhi không vào phòng Châu thị. Không biết vì sao công tử giết Châu thị lại
giết luôn cả Uyển Nhi.
Sau đó ngài hỏi Thúy Vũ, Thúy Vũ cũng khai như Hòa thị Quan huyện nói:
- Từ Hành, ngươi giải thích thế nào đây?
Từ Hành đành phải khai rằng, vì nghi ngờ vợ gian dâm nên đã giết vợ, lại
sợ phải đền mạng nên giết luôn cả đứa ở để thoát tội.
Quan huyện đùng đùng nổi giận nói:
- Đã giết người lại còn làm ô nhục thanh danh người ta, ngươi quả là độc ác
đến cùng cực. Hãy mang hắn ra đánh bốn mươi gậy.
Lúc ấy mấy vị tú tài mới tới, nói:
- Cầu mong quan lớn theo pháp luật bắt hắn phải đền mạng để giải nỗi oan
cho người đã chết.
- Phải đền mạng là đúng rồi, không cần phải nói.
Thế rồi ngài luận tội:
"Chồng Châu thị là một kẻ ngang ngược và độc ác, đã điềm nhiên tự thú
không chút oán hận đó là điều tốt. Song Từ Hành vì nghi ngờ mà giết vợ,
sau lại vu cho đứa ở gian dâm, quả là kẻ gian ngoan quỷ quyệt. Theo luật,