phòng bị thì làm sao mà chống đỡ được. Thương thay người đàn bà xinh
đẹp vô tội, bị lưỡi kiếm oan nghiệt giết chết.
Tấm thân son phấn oan khó gỡ,
Má đào máu đỏ sắc hồng pha.
Chiếc đèn trên bàn khi mờ khi tỏ. Từ công tử cầm đèn soi, chỉ thấy trên
giương có một mình Châu thị, cuộn tròn trong chiếc chăn, mấy nhát kiếm
chặt đúng vào người, Châu thị đã tắt thở. Từ công tử tin rằng tên trọc đầu
nhất định không thể trốn thoát, lại nghe thấy có tiếng động dưới gầm
giường, hắn nghĩ: "Thằng trọc đang dưới đây". Hắn cúi xuống đâm bừa vào
gầm giường thì thấy con chó liều mạng nhảy chồm qua mặt.
Từ công tử giật thót mình, nghĩ: "Vừa rồi đúng là mình nghe thấy tiếng
động của con chó. Mình lú lẫn cứ tưởng là gã hòa thượng. Giờ thì quả là
không có hắn thật rồi". Hắn ngồi chết lặng đi, nghĩ: "Việc này nên giải
quyết thế nào, giờ thì chẳng kể gì đến tiếng xấu hay sinh mạng nữa". Hắn
xách kiếm đi ra nhà ngoài gọi:
- Từ Phúc! Từ Phúc!
Hòa thị đáp:
- Hôm qua ông sai Từ Phúc xuống trang trại, nay chưa về.
Từ công tứ nghĩ: "Thế phải giải quyết sao đây?”. Hắn lại vội vã chạy đến
chỗ Uyển Nhi, gọi đến tám chín lần mới thấy nó thưa rồi lại im bặt. Từ
công tử sốt ruột, chờ một lát mới thấy nó ngái ngủ bước ra, hắn rút luôn
kiếm chém một nhát, Uyển Nhi chết. Một lúc chém chết hai người, chân
tay Từ Hành bủn rủn, hắn nghĩ một hồi rồi cắt luôn hai chiếc đầu.
Đến khi trời sáng, Hòa thị và Thúy Vũ ngủ dậy, thấy xác Uyển Nhi nằm vật
dưới đất, trên chiếc bàn trong phòng để hai chiếc đầu, công tử đang ngồi
đó, tay lăm lăm chiếc kiếm, trên giường, Châu thị máu chảy đầm đìa. Hòa
thị nghĩ thầm: "Đây là do chồng Châu thị gây ra, nếu không thì là Uyển
Nhi". Sáng hôm ấy Từ công tử ăn cơm sáng bình thường rồi xách hai chiếc
đầu đi. Hai người khóc lóc than vãn, kêu rằng Châu thị chết oan.
Công tử xách hai chiếc đầu lên huyện, khiến cả thành náo động, nói rằng
Từ công tử đã giết chết gian phu dâm phụ, cũng có người kéo đến nhà xem,
cũng có một số người kéo nhau lên huyện xem, họ bảo rằng công tử là