cuối cùng đã làm cho thiên hạ bừng sáng. Đây là việc lớn. Còn những việc
nhỏ nhặt như sự ngu dốt của quan xử kiện, hoặc là sự việc xảy ra một cách
khéo léo trùng khớp y như thật, thì tuy nhất thời còn mù mờ, song sau này
không thể không sáng tỏ.
Chuyện kể rằng, ở Sử Châu triều đại chúng ta có một viên lại họ Đỗ, người
huyện Long Tuyền. Vì bỏ tiền mua chức nên được làm việc tại hình phòng.
Trong nhà cũng có dăm ba chục mẫu ruộng, đời sống gia đình tương đối
khá giả. Vợ là Vương thị, sinh được đứa con trai, vì thiếu sữa nên thuê
người vú nuôi là Kim thị, nhà còn có một đứa ở là A Tài. Ông là người
sống yên phận, cả gia đình đều sống trong phủ.
Phía tây là công đường, có Phùng ngoại lang là người ở bình phòng, nhà
giàu có. Mẹ là Thiệu thị, vợ là Giang thị, đi đâu họ thường đội mũ vàng, cài
trâm vàng, khi mời khách thường dùng chén bạc. Hai nhà ở gần nhau, cửa
sau nhà Đỗ ngoại lang đối diện với cửa trước nhà Phùng ngoại lang. Hai
nhà thường mời nhau uống rượu, trong phủ ai cũng biết họ rất thân nhau.
Bởi thế người vú nuôi nhà họ Đỗ hằng ngày thường bế đứa bé sang nhà họ
Phùng chơi. Những nhà ở trong phủ đều không rộng rãi, người vú nuôi
thường bế đứa bé vào trong phòng chơi.
Một hôm nhân ngày sinh nhật một người thân quyến, mời cả nhà Phùng
ngoại lang tới dự tiệc mừng. Ngươi vú nuôi hôm ấy cũng sang giúp Giang
thị sửa mũ, cài đầu, tiễn chân ra tận cửa. Phùng ngoại lang cho rằng nhà ở
trong phủ, nên cũng không cho người ở lại coi nhà, mà khóa cửa đi hết. Ra
đường gặp ngay Trương Tam là thư ký của phòng mình, hắn còn trẻ, thích
chơi gái và đánh bạc. Trong nhà có một chút vốn liếng, vừa đủ trang trải
khi cưới vợ, còn đâu nữa cho anh ta tiêu xài. Ngay cả việc công trong phủ
cũng rất ít, công việc thường xuyên đã có một vị lâu năm làm, nếu có thay
thế, mà được người ta đút lót cho một vài lạng thì hắn cũng chỉ được một
vài đồng thôi số tiền ấy không đủ hắn tiêu một lần. Vợ hắn thường kỳ kèo,
song nào hắn có lọt tai. Nay hắn mang tiền đi xem hát, mai hắn rủ người đi
chơi núi, hoặc chơi gái, song đó chỉ là chuyện vặt. Điều tai hại nhất là lúc
nào hắn cũng chỉ nghĩ tới cờ bạc. Đã vào sòng bạc thì khó mà thắng. Lúc