đầu nó cho anh được một vài đồng để nhử anh, sau đó anh phải đánh tiếp.
Nếu anh tham mồi bắt bóng, cứ đánh to lên, thế là thua cháy túi. Bọn chủ
sòng bạc có nhiều mánh lới khiến anh không sao gỡ nổi, lúc đầu anh bán
quần áo, đồ trang sức của vợ, sau đó bán hết cả đồ đạc trong nhà để đi đánh
bạc.
Hôm nay Trương Tam thua to, định về nhà mình kiếm chút tiền gỡ lại. Hắn
vừa tới cửa, thấy hai người đàn bà, một già một trẻ lên kiệu, sau là một
người đầu đội mũ, mặc áo the Thanh Hải màu lam, trông rất sang trọng,
người ấy là Phùng ngoại lang, thuộc binh phòng, sau cùng là đứa ở Cầm
Đồng gánh lễ vật. Trương Tam nghĩ: "Không biết gã chó chết này đi đâu?”.
Hắn về phòng, chẳng thấy một ai, ngồi một lúc hắn nghĩ: “Lão Phùng chết
tiệt này, trước đây mời mình uống rượu hắn khoe khoang là hắn mua hai bộ
chén bạc. Hôm nay cả nhà đi ăn cỗ chắc đến tối mới về. Ta đến nhà gã,
nhân lúc không có người khoắng một mẻ, cũng đủ chơi vài ba ngày. Làm
việc công được vài đồng thì ra quái gì".
Xưa nay người ta lâm vào cảnh đường cùng thì mưu kế sẽ nảy sinh. Người
xưa lại nói gần cờ bạc là gần trộm cướp. Đến nơi thấy cửa khóa, hắn ra sức
bẻ đến nỗi toạc cả ngón tay, máu chảy ròng ròng. Hắn nghĩ: "Tiền đầu bất
lợi", rồi hắn lại nghĩ: “Máu là cửa, thế thì nhất định sẽ gỡ to đây". Hằn gài
trái cửa lại rồi đi vào. Máu trên ngón tay chảy ròng ròng. Hắn nhặt được
mảnh vải cuộn lại, đi thẳng vào trong nhà, cạy hòm, thấy bên trong có một
chiếc mũ đính vàng, bốn chiếc chén bạc, một đôi kim thoa, mấy cành trâm
vàng. Hắn moi xuống đáy hòm, thấy một gói bạc nguyên và ít lạng bạc rời.
Hắn nhét tất cả vào người. Vì vội vã mảnh vải cuốn tay rơi vào trong hòm
mà hắn không hay biết. Hắn cứ thế đi ra.
Trộm đã lấy được tiền,
Khấp khởi cầm trong tay,
Chỉ một điều sơ xuất,
Cuối cùng lộ ra ngay.