- Chẳng cần anh phải làm gì nặng nhọc, chỉ cần anh nói mấy câu là tiền sẽ
đến tay. - Điêu Tinh nói.
Rồi Điêu Tinh thuật lại tỉ mỉ về cái chết của già Trương và vạch ra cho anh
ta một số câu đối đáp. Điêu Tinh nói:
- Anh đến nhà họ Trương nhận là người thân thích của bà cụ, sau đó làm
rùm beng lên, tôi sẽ nói thêm vào, nhất định sẽ kiếm được món hời, đấy
chẳng phải là một món tiền kếch xù mà anh tha hồ tiêu ư?
Tín Chi nghe anh ta bàn dày bàn mỏng một hồi, lòng tham tự nhiên bùng
lên, chẳng kịp tính toán chi li, anh ta mừng rỡ nghe theo.
Sáng hôm sau, theo Điêu Tinh chỉ bảo, Tín Chi sang nhà Xương Bá. Thấy
anh tới, Xương Bá hỏi anh đến có việc gì. Tín Chi nói:
- Tôi có bà cô làm thuê ở đây, phải đi làm ăn xa, không đến thăm được.
Hôm nay tôi đến thăm côtôi.
Xương Bá thấy khả nghi, ông nghĩ: "Bà ấy ở nhà mình đã hơn hai mươi
năm, chẳng hề thấy một người thân nào lai vãng tới. Nhưng sao vừa mới
chết, đột nhiên lại có người tới nhận là thân thích, chẳng biết thật giả thế
nào?". Xương Bá nảy ra một kế, truy hỏi tỉ mỉ người ấy về tuổi tác bà cụ.
Tín Chi ấp úng không nói được, và cảm thấy sượng sùng. Xương Bá thấy
vậy đoán rằng đây là cách nói giở giọng, nên cũng chẳng chấp làm gì.
Những người trong nhà, kẻ hỏi câu này, người hỏi câu khác làm Tín Chi
không sao trả lời được. Tín Chi thấy đây là người không dễ gì lừa dối, liền
bỏ đi. Anh ta nghĩ: "Mình không nghĩ kỹ, sao mình lại đi nghe những lời
nói vu vơ, đến nỗi ê cả mặt. Tiền của bất nghĩa, vốn không phải là thứ mình
dễ dàng chiếm đoạt được". Anh cũng không quay lại nhà Điêu Tinh nữa,
mà vội vã ra về. Ai ngờ Điêu Tinh đứng sẵn trước cửa nhà Xương Bá nghe
ngóng tình hình, thấy Tín Chi đi qua bèn gọi lại, hỏi duyên do. Tín Chi đáp:
- Món bạc ấy không dễ gì lấy được. Chỉ vì việc ấy người ta đã té tát vào
mặt, từ nay tôi cũng không đám đi lại phố này nữa.
- Họ nói gì mà ghê gớm vậy? - Điêu Tinh nói. - Anh hãy kể tỉ mỉ cho tôi
nghe, tôi sẽ nghĩ cách cho anh.
Tín Chi cũng chẳng giấu giếm, kể lại tỉ mỉ nhũng lời họ truy hỏi. Điêu Tinh