nói:
- Anh đần thật, người ta chỉ hỏi có mấy câu mà cũng sợ. thôi thì cũng
không cần vội vàng gì, tôi còn có chuyện muốn bàn với anh.
Điêu Tinh kéo Tín Chi về nhà, không cho anh về. Tối đến vẫn mang rượu
thịt ra, nhưng còn thịnh soạn hơn cả tối hôm trước. Tín Chi rất áy náy, cảm
ơn Điêu Tinh mãi. Điêu Tinh nói:
- Có đáng gì đâu, lần này tôi quyết giúp anh để khỏi uổng công người bạn
tương tri.
Hai người ăn uống hồi lâu, Điêu Tinh nói:
- Nhà Trương mắng anh một trận, hôm nay anh có nghĩ ra kế gì không?
- Đây là chuyện gây rối vô lý, sao có thể làm được, chỉ có đòi bừa thôi. -
Tín Chi nói.
- Anh là loại người được nâng đít mà không trèo được cây. - Điêu Tinh
cười nói. - Hiện ta có một kế rất hay, cứ làm theo chắc chắn sẽ được, song
phải thận trọng.
- Việc ấy khó đến nỗi tướng công phải hao tâm tổn trí, - Tín Chi nói, - mà
vẫn chưa tìm ra cách gì?
- Không còn cách nào khác, - Điêu Tinh nói, - đêm nay anh phải chết trước
cửa nhà lão ta mới có thể được.
- Tướng công đừng đùa tôi! - Tín Chi kinh ngạc nói. - Tôi làm thế nào
được?
- Không phải tôi đùa đâu. - Điêu Tinh nói. - Tôi nói thực đấy. Ấy là tôi bảo
anh chết giả thôi, chứ không phải chết thật. Chết giả như thế nào? Hôm nay
anh sẽ đến cửa nhà lão ta, làm ra vẻ mình treo cổ, ta sẽ chạy ra ngay, một
mặt cởi cứu anh, một mặt gọi mọi người, thì nhất định lão ta phải thòi tiền
ra cho anh. Chỉ cách ấy mới có thể được.
Đang lúc bốc hơi men, Tín Chi thấy thế nghĩ rằng Điêu Tinh nhất định sẽ là
người đứng ra cứu anh, nên cũng chẳng đắn đo, xin Điêu Tinh một sợi
thừng, đi một mạch tới nhà họ Trương.
Lúc ấy đã là canh ba, trăng vẫn còn sáng. Tín Chi tìm được một chỗ buộc
thừng, thắt thòng lọng, trèo lên. Chỉ khoảng mươi mười lăm phút, đã đi
chầu Diêm vương.