- Sao lại thế? - Điêu Tinh nói. - Tôi đã làm lỡ anh, nếu như không giữ anh
lại thì không đành lòng. Mà về không kịp, có phải thiệt cả đôi đằng không.
Thế thì ở đây là tốt nhất.
Người ấy thấy hắn tha thiết, không dám phụ lòng, mà bây giờ về thì cũng
đã muộn, bèn cảm ơn anh ta, yên tâm ở lại. Thấy anh ta chịu ở lại, Điêu
Tinh mời vào phòng xép ngồi, gọi đứa ở thắp đèn, lấy tiền ra trả, nói:
- Tiền gà của anh đây, không thiếu một xu.
Người ấy dở ra xem, thấy đủ, bèn cất vào túi. Đang định hỏi mình ngủ chỗ
nào thì thấy người nhà bưng cơm rượu ra, mâm cơm lại rất thịnh soạn. Điêu
Tinh vừa tiếp rượu cho người ấy vừa nói chuyện dông dài:
- Anh tên gì nhỉ?
- Tôi là Ngu Tín Chi. - Người ấy đáp.
- Anh làm gì? - Điêu Tinh hỏi.
- Chỉ cấy năm sáu mẫu ruộng, - Tín Chi đáp, - ngoài ra chẳng làm gì khác.
Nay tiền thuế gấp quá phải mang gà đi bán để nộp.
- Năm sáu mẫu ruộng cũng chẳng phải kho bạc cây tiền, sao chẳng đói
khát! - Điêu Tinh nói. - Hôm nay có gà bán còn khá, ngày mai không có gà
thì anh bán gì. Cuối cùng thấy nhà anh không có gà, thì quan lấy thóc chứ
lấy gì nữa.
Tín Chi thấy anh ta nói thế rất buồn, im lặng không trả lời. Điêu Tinh nghĩ,
bây giờ có thể dùng lợi để lay động anh ta, bèn nói:
- Anh không cần phải lo, hiện tôi có một món tiền cho anh. Anh có cần
không?
Tín Chi cho rằng anh ta nói đùa, vừa cười vừa hỏi:
- Xin đa tạ tấm lòng tốt của tướng công, song cho tôi bao nhiêu?
- Tôi nói thực đấy, - Điêu Tinh nói, - chứ không phải đùa anh đâu. Đây là
cái lộc mà chẳng tốn công phí sức, không phải anh lấy nó ở chỗ tôi, mà
cũng phải xem anh có cơ duyên nhiều hay ít.
- Vô cùng cảm ơn tướng công đã hết lòng nâng đỡ. - Tín Chi nói. - Chỉ có
điều tôi là người quê mùa cục mịch, chẳng làm được trò trống gì.