- Chẳng giấu gì anh, - Cao Tiến Chi nói, - tính tôi ngang ngạnh, không thiết
công danh, lại không có việc gì sinh sống nên gia đình nghèo túng. Không
gặp thời nên hình như ngay cả ngôi nhà này cũng không giữ mà ở được.
Nay ta định bán đứa con gái nhỏ cho một người lấy ít lễ vật chi đùng, chứ
bán nhà thì đi đâu, bởi thế cứ nhìn nhau khóc.
- Hóa ra là như thế, - Thời Đại Lai nói, - hãy giữ cháu lại, tôi còn mấy lạng
bạc anh lấy dùng tạm, rồi sẽ tính sau.
Cao Tiến Chi là một người có hoài bão, không chối từ mà nhận ngay đưa
cho vợ. Cô gái họ Cáo vô cùng cảm động. Từ đó Cao Tiến Chi với anh thân
thiết như ruột thịt.
Một hôm Cao Tiến Chi nói:
- Thời tướng công tài giỏi như thế sao không đi thi?
- Chẳng khác nào anh hùng nhưng không có đất dụng võ.
- Năm nay đến kỳ thi, chủ khảo mở khoa thi, có tài sẽ đỗ luôn cả hai kỳ.
Nếu anh thích thì nhận quê quán của tôi, thi vào học quán.
- Thế thì hay quá. - Thời Đại Lai nói.
Hôm sau thấy quan đề học yết thị thu nạp nhân tài. Thời Đại Lai đổi họ tên
là Cao Thăng. Thi xong, yết bảng anh đổ đầu. Vợ chồng Cao Tiến Chi vô
cùng mừng rỡ, quan tâm chăm sóc Thời Đại Lai. Thixong tam trường, yết
bảng Thời Đại Lai đỗ thứ ba. Ăn tết xong, thoáng cái đã đến kỳ thi Hội. Đại
Lai lại đỗ khôi nguyên. Thi Điện đỗ tiến sĩ nhị giáp. Thời Đại Lai đã trải
qua nhiều thử thách, luôn luôn tâm niệm mình sẽ làm một ông quan tốt chứ
không chạy chọt mưu cầu danh lợi như một số người, chỉ tuân theo sự
tuyển dụng công bằng. Thời Đại Lai được bổ dụng làm hình bộ chủ sự. Tuy
ở bộ Hình nhạt nhẽo lãnh đạm song anh không tính toán. Anh chuẩn bị ít
tiền nhờ Cao Tiến Chi đón gia quyến tới nhiệm sở. Tiến Chi cảm động
không dám từ chối lên đường đi ngay. Không đầy hai tháng đã đón phu
nhân Vạn thị về nha môn.
Đúng là: