làm rối loạn phép tắt trường học, khống chế triều chính. Thời Đại Lai là tên
tướng cướp ở Giang Nam, phá ngục ở Việt Đông, hồ sơ vẫn còn. Hắn lại bị
bắt ở Nam Xương rồi lại trốn thoát. Ngài Viên đã nhận hắn làm người trong
họ, dùng hắn làm nanh vuốt. Ông đã nhận kẻ cướp làm con, rõ ràng là chứa
chấp kẻ cướp, nếu không cấp bách trừ khử thì dần dần sẽ làm tổn hại đến
sắc lệnh nhà vua".
Ngài Viên cũng không sợ đối đầu, cũng ra một bản yết thị, đại khái như
sau:
"Đề đốc học chính là một chức hết sức tôn nghiêm. Việc tuyển chọn nhân
tài phải cực kỳ thanh liêm và thận trọng. Nhậm đề học là người đê tiện bất
tai hủ lậu, khiến người đời chê trách, giết học trò ngay trên giường chiếu,
thật là xảo quyệt. Dùng những kẻ xấu xa hung ác làm tay chân, hãm hại tài
năng. Tội ông ta là làm ô nhục lời răn dạy của triều đình đối với quan lại.
Hằng ngày thường dùng hình phạt đối với mọi người. Học trò của phủ phải
nộp bao nhiêu bạc để được vào trường, người nào là người trung gian nhận
tiền. Sinh viên nào phải nộp bao nhiêu tiền thì được trợ cấp học bổng và
được vào trường học. Ông ta lợi dụng mũ áo triều đình để vơ vét những
tiền của hôi tanh. Triều đình phải trừng phạt ngay để răn đe kẻ khác".
Sau khi yết thị, cả hai đầu dâng sớ tâu lên triều đình. Chỉ trong mấy ngày,
chiếu chỉ nhà vua gửi xuống, viết:
"Nhậm đề học tham lam vô đáy, chứng cớ rõ ràng, các bộ phải hạch tội
nghiêm túc, rồi tấu lên cho trẫm biết. Viên mỗ trẫm đã hiểu rõ được bản
chất của ông, không cần phải trình bày kỹ. ông vốn là người có tiếng trong
triều. Còn Viên Thời thì sức cho các quan địa phương truy nã xét xử và tấu
lên cho trẫm biết".
Đúng là:
Hại người là hại mình,
Tha người là tha mình.
Lòng quan mỏng như giấy,
Phép vua dày như sương.