Nhậm đề học bị một đòn nặng, cụt hứng, khuân tất tiền bạc tới Bộ đút lót
mới được bãi chức làm thường dân, thu dọn về quê.
Sau khi được tiểu thư giải thoát, Thời Đại Lai vội vàng đến một ngôi miếu
hoang ẩn náu. Sáng hôm sau ra khỏi cửa thành đi thẳng tới Bắc Kinh.
Trong người đã có tiền, Đại Lai bèn thuê xe ngựa lên đường. Không đầy
nửa tháng đã tới ngoại thành Bắc Kinh, Đại Lai thuê một gian phòng ở rồi
vào thành nghe ngóng, tìm chỗ dung thân. Một hôm ngẫu nhiên đọc Kỳ báo
biết được ngài Viên và Nhậm đề học vạch tội nhau tấu lên triều đình, phụng
chiếu chỉ nhà vua, Nhậm đề học bị nghiêm trị anh như mở cờ trong bụng.
Chủ nhà của Thời Đại Lai là Cao Lâm, tự là Tiến Chi, thuộc dòng dõi chỉ
huy Bắc Kinh. Anh ông chết trong vụ biến ThổMộc, lẽ ra Tiến Chi được
thế tập, song bộ Binh đâu có dễ dàng cho ông tập chức, đòi phải đút lót
mấy trăm, mấy ngàn mới chịu tấu danh sách lên triều đình. Cao Tiến Chi
cũng là một người cứng đầu, ông nghĩ: "Mình làm gì có ngần ấy tiền đút lót
cho họ. Mà dù có tập chức thì sau này cũng không có tiền leo lên chức
chưởng sự, cái hố đựng tiền sâu hun hút ấy lấp bao giờ cho đầy. Ta có tài
thì tự mình cũng tìm được công danh, làm rạng rỡ tổ tông. Bởi thế ông tự
sống thanh thản tại gia đình. Trong võ giới có một người như thế cũng coi
là một người trong sạch và cao thượng, Thời Đại Lai ở nhà ông, rất tâm đầu
ý hợp. Họ rất kính trọng như, không sao nói hết được.
Đúng là:
Đười ươi thương đười ươi
Hảo hán thân hảo hán.
Sóng gió nổi trước mặt,
Lòng băng, lạnh than hồng.
Một hôm Thời Đại Lai ở thành về, nghe thấy tiếng khóc của người trong
nhà. Can Tiến chi mắt cũng đỏ hoẻn. Thấy thế Thời Đại Lai hỏi:
- Hôm nay nhà anh có chuyện gì không vui thế?