ngóc ngách như xua mèo đuổi chó, ầm ĩ cả lên, hết chỗ này lại tìm chỗ
khác, nhưng nào có thấy. Họ trở lại bẩm:
- Thưa ngài đã tìm hết mọi nơi, đều không thấy tung tích đâu cả.
- Cổng kín tường cao như thế lẽ nào nó bay qua?
Đề học không thấy người trong nha môn, nhưng lại không muốn chuyện ấy
loang ra, đành nói:
- Thôi không tìm nữa.
Bọn sai nha lúc ấy mới thôi. Ông ta càng nghĩ càng tức, gọi tuần bổ tới,
nói:
- Ngươi đến nhà ngài Viên nói rằng, Viên tướng công ta mời tới dạy học
không ngờ đêm qua đã lấy trộm của cải trong nha môn rồi tẩu thoát, nếu nó
ở nhà ông thì ông phải lôi ra để chúng tôi giải về. Nếu không ở nhà thì bắt
ông ta cùng đi tìm. Đây là việc phải dâng sớ tâu lên triều đình chứ không
phải chuyện nhỏ.
Đúng là:
Cáo đã chạy mất rồi
Phải truy tìm thỏ giảo
Hai bên quyết sống mái,
Họa phúc biết về ai.
Tuần bổ vâng lệnh tới nhà họ Viên nói hết sự việc đã xảy ra. Nào ngờ ngài
Viên là người cứng rắn, thấy thế đùng đùng nổi giận, nói:
- Nói láo. Hôm qua rõ ràng có một người đến đây mời đi, không biết vì sao
đã mưu hại anh ấy, lại còn đến ta hỏi người. Anh nói với ông ấy, quan họ
Viên này không sợ đâu, ta phải hỏi tội ông ta.
Tuần bổ không dám giấu, đành phải thưa thật với đề học. Nhậm đề học hiểu
rằng ngài Viên không phải là người dễ chơi, ta không làm thì ông ta cũng
làm cho ra nhẽ. Nay thì không thể nói được nữa, đành phải làm một tờ yết
thị. Trong tờ yết thị viết như sau:
“Quan họ Viên bị phế chức về nhà nghỉ, dựa vào thế lực, tác oai tác quái,