trừ họa sau này". Tuy lúc ấy nghe thấy, nhưng thiếp không sao cứu được.
Chỉ có chờ tới khi cha thiếp ngủ say, mới cải trang tới đây cứu tiên sinh.
Thiếp có hai mươi lạng bạc, tiên sinh hãy cầm lấy, rồi đi thật xa, càng
nhanh càng tốt. Nếu thiếp giấu được tiên sinh thì sau này sẽ nguyện cắt tóc
đi tu, còn chuyện vỡ lở thì thiếp cũng coi là người bỏ đi, sẽ lập tức tự vẫn,
từ bỏ cuộc đời này mà thôi. Tiên sinh hãy mau mau theo ta, sợ rằng cha
thiếp tỉnh giấc.
Lúc ấy Thời Đại Lai có muốn nói nhiều cũng không được, anh chỉ nói:
- Cám ơn tiểu thư đã thương tình, một ngày nào đó sẽ trả ơn kết cỏ ngậm
vành .
Tiểu thu đội mũ lên như cũ, nói:
- Tuần bổ hãy mở cửa ra, ông lớn nói phải tiễn tướng công về.
Mọi người vâng theo, mở cửa cho ta ra. Tiểu thư bảo:
- Đóng cửa lại.
- Thấy cửa đã đóng, tiểu thư mới mang đèn lồng về phòng riêng.
Sáng hôm sau Nhậm đề học mang hai tờ văn thư tới công đường, gọi tuần
bổ nói:
- Bức văn thư này gởi cho Hình sở phủ Đông Xương, còn bức văn thư này
thì gửi cho quan Học giáo phủ Đông Xương.
Sau đó ông ta gọi nha lệ lấy một chiếc xích to, nói:
- Mở cửa này, khóa tay Viên sinh viên lại rồi áp giải về phủ Đông Xương
ký giam, sau đó sẽ xử trí.
Bọn sai nha hùng hổ đạp tung cửa, không thấy người, quay lại bẩm:
- Thưa ngài, con đi bắt nhưng không thấy người.
- Làm gì có chuyện đó?
Ông ta bèn sai đứa ở trực tiếp hầu hạ mình cùng đi xem.
Họ lại trở về bẩm:
- Thưa ngài, quả đúng như thế.
- Nói bậy, - Đề học nói, - ta sẽ đích thân tới xem.
Mọi người đi theo ông ta, nhìn khắp phòng quả đúng là không có người.
Ông ta ra lệnh mọi người phải tìm khắp nơi. Mọi người theo lệnh, tìm mọi