Nhất Tường đã được bảy ngàn lạng bạc thật, phê chuẩn ngay, thế là ông
treo mũ trở về. Bởi thế đã làm chấn động cả thành phố. Phủ, huyện, đạo
không ai không khâm phục, nói:
- Một chức quan nhỏ bé không nhận hối lộ mà lại rửa oan được cho người
thì quả là đến quan ngự sử cũng không sánh kịp.
Thế là khi về những người đồng liêu tặng ông rất nhiều quà. Họ hàng bảy
người được tha tập hợp bạn bè với Tam viện, thuật lại việc Nhất Tường
minh oan cho người mà không lấy một xu hối lộ, quả là một người đức độ
liêm khiết, xứng đáng là tấm gương cho đời, nên đưa tên ông vào đền thờ
những vị quan nổi tiếng. Lúc đầu chuẩn y cho ông về nghỉ, ngài sát viện cứ
ngỡ là ông có bảy ngàn lạng bạc, về nghỉ hưu cũng đủ lắm rồi. Đến khi
thấy người ta trình lên như thế mới biết Nhất Tường không cần tiền bạc.
Ông vô cùng kinh ngạc nghĩ: "Một người tốt như thế quả là độc nhất vô
nhị! Song ta muốn báo đền ơn anh mà lại làm cho anh phải thôi việc, không
ngờ mình làm lỡ dở con đường thăng tiến của anh". Thế là quan lập tức phê
chuẩn đưa ông vào thờ tại miếu thờ các vị quan nổi tiếng.
Các bạn thân mến, các bạn bảo rằng tri sự được đưa vào miếu thờ xưa nay
được mấy người? Đó chính là sự báo đức vậy. Về tới nhà, hai túi rỗng
không. Cháu tuy đã đỗ tú tài nhưng gia đình nghèo túng. Mọi người trong
nhà đều oán trách ông không biết tính toán đã không được tiền thì sao
không xin ông đền cho một chức quan nho nhỏ. Há rằng đây chẳng phải là
việc mất cả chì lẫn chài sao. Diêu Nhất Tường vẫn cứ vui vẻ bình thản như
thường.
Đến năm hơn chín mươi tuổi, bỗng một hôm Diêu Nhất Tường nằm mơ
thấy năm sáu người mặt áo xanh đội mũ quỳ trước mặt bẩm rằng:
- Chúng tôi đến nghênh đón ngài.
Trong giấc mơ ngài Diêu cũng vẫn nhận ra đây là những người mình cứu
họ thoát chết. Nhân đó mới hỏi lại:
- Vì sao các người đến đây.
- Chúng con đội ơn ông lớn cứu mạng được trở về, - những người ấy nói, -
tất cả tổ tông cha mẹ của bảy nhà chúng con đều tâu lên Thiên Đế, Thiên
Đế lệnh cho Tư mệnh Chân quân tăng tuổi thọ cho ngài và phù hộ cho con