Về tới nha môn Diêu Nhất Tường vô cùng vui sướng, anh gọi ngay người
thư lại tới rồi nói hết chuyện đã xảy ra. Thư lại đều chúc mừng:
- Xin mừng ông lớn, được một món tiền kếch xù.
Diêu Nhất Tường cười nói:
- Các anh là đồ ngu. Nếu ta là loại người cần tiền thì tại sao hằng ngày ta
không hạch sách họ để kiếm tiền? Chỉ vì ta là quan nhỏ, chức thấp không
thể minh oan cho họ được, bởi thế lúc nào ta cũng ân hận. Nay may mà ông
lớn có lòng tốt ta cũng muốn dựa vào đó té nước theo mưa để thực hiện ý
nguyện của ta bấy lâu nay. Há có phải vì được tiền mà vui mừng đâu? Nếu
như đòi tiền, những người oan uổng không có tiền thì rốt cục sẽ không tha
họ sao?
Nghe thấy thế, tuy ngoài miệng thư lại khen ngợi nhưng trong lòng cứ cười
thầm: "Làm gì có người không cần tiền?Trước mặt mọi người tỏ vẻ thanh
liêm đó thôi, chờ xem ông ta làm sẽ biết". Thế rồi thư lại nói:
- Nếu ngài không cần tiền thì ngài xem trong ngục có mấy người mắc oan?
- Ta tới đây làm việc, - Diêu Nhất Tường nói, luôn nghĩ tới điều này, cho
nên ta thường thăm dò, thấy trong nhà tù có bảy người oan thực sự.
Thếrồi anh kể rõ họ tên và nổi oan khuất của họ, rồi nói:
- Các anh hãy trình bày thật tỉ mỉ nguyên nhân và sự việc dẫn đến oan
khuất rồi trình bày lên ngài sát viện thả họ ra, ta không đòi họ một xu nào.
Trong số đó có ba bốn phú gia, nếu thả họ ra thì các anh có thể đòi họ một
vài chục lạng cũng không phải là quá đáng.
Ngục lại lập tức nói với bảy người ấy. Họ vô cùng cảm tạ, sai ngay người
tới nhà báo tin là sẽ gom bạc mang tới cho thư lại. Bọn thư lại tính rằng:
"Ông nói là không đòi bạc, chưa chắc là thật lòng? Ông ấy đã biết được ba
bốn phú gia, ngài sát viện lại nói mỗi người lấy một ngàn lạng, thôi thì ta
đòi mấy người gom lại hai ba ngàn lạng tới đây rồi đưa văn bản cho ông ấy.
Nếu quả ông ấy không cần tiền thì lập tức sẽ mang văn bản đi ngay. Nếu
giả vờ thì thế nào cũng trùng trình trì hoãn lại vài ba ngày, lúc ấy ta sẽ
mang bạc tới cho ông ta. Mọi người bàn bạc xong, và số bạc cũng đã gom
đầy đủ.
Mấy hôm sau làm xong văn bản, thư lại mang cho Diêu Nhất Tường xem,