Thì thành sẽ bỏ không.
Thơlà nói cái chí của con người, cũng giống như Thiệu Nghiêu Phu mong
rằng trời luôn sinh ra người tốt, người luôn làm việc tốt. Như thế mới biết
được nỗi quan tâm hằng ngày của anh.
Được nửa năm thì có một vị án đài mới, được bổ nhiệm tới đây. Các quan
lớn nhỏ đều đến yết kiến, dù không muốn nhưng anh cũng đôi ba lần theo
họ tới bái kiến. Các bạn thân mến, dinh quan sát viện oai nghiêm biết là
phương nào, những quan nhỏ ấy làm sao mà có thể nói năng với ngài được.
Song sự thể đã như thế, không đi không được. Đi liền trong ba ngày, bái
kiến xong mọi người ra về. Nhất Tường cũng phải cáo lui, bỗng nhiên thấy
bên trong có lệnh gọi Diêu tri sự. Nhất Tường không hiểu vì sao, giật thót
mình, anh nghĩ: "Ta làm quan ở đây chưa từng làm điều gì phi pháp, không
lấy một xu nào phi pháp, chắc rằng chẳng có can hệ gì, ta ngại gì mà không
vào". Thếrồi anh vội vã bước vào.
Sát viện hỏi:
- Anh có phải là Diêu Nhất Tường không?
- Thưa ngài, con chính là Diêu Nhất Tường.
- Anh đến đây đã lâu chưa?
- Thưa ngài con đến đây được mười tháng.
- Anh cai quản nhà giam bao lâu rồi?
- Thưa ngài con đã làm được năm tháng.
- Anh là người phong lưu khoáng đạt, sao lại làm một chức quan nhỏ như
thế?
Thấy nói vậy Nhất Tường rất nghi hoặc, miễn cưỡng nói:
- Không dám.
- Năm ấy tháng ấy anh cặp kè uống rượu với gái điếm ở Vũ Hoa đài có phải
không?
Nghe thấy nói thế Nhất Tường không biết vì sao, tự nhiên hốt hoảng tim
đập rộn lên, chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn
thân run lên cầm cập. Anh lập tức bỏ mũ ra, rập cúi đầu lạy như gà mổ