chẳng có ai giúp mình, nếu ta cứ sống một cách nhàm chán ở đây, bị mụ
chủ nhà chứa đuổi đi thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Thôi thì bỏ về sẽ
không lộ chân tướng. Thế rồi Nhất Tường rượu cũng không thèm uống, trở
về nhà chứa thu xếp quần áo chăn màn đi ngay. Hai kỹ nữ cứ nài nỉ Nhất
Tường ở lại ngủ thêm một đêm nữa. Sáng hôm sau bảo đứa ở gọi thuyền
rồi vội vã lên đường. Hai ả làng chơi tuy khóc lóc thề bồi đều là vì tiền cả
thôi. Thấy anh hết tiền, đành phải mượn tay người khác tống khứ Nhất
Tường ra khỏi cửa.
Diêu Nhất Tường là một người phóng khoáng, không vì hai cô gái kia mà
quyến luyến, dứt khoát xuống thuyền ngay. Mấy ngày sau Nhất Tường về
tới nhà. Thấy con trở về, mẹ hết sức vui mừng, hỏi tới chuyện học hành,
Nhất Tường mãi mãi không sao cất lời lên được. Cuối cùng chẳng còn cách
nào khác anh đành nói thế. Mẹ anh nổi giận. Thường ngày Nhất Tường là
một người rất có hiếu, luôn luôn vâng theo lời mẹ, nhưng nay vì bỗng chốc
cao hứng, hoang phí năm trăm lạng bạc mà cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ có
điều không nghe theo lời dạy bảo của mẹ, say mê gái làng chơi mà làm
hỏng cả công danh sự nghiệp, anh rất buồn rầu, song hối không kịp nữa. Từ
đó về sau có cát vàng cũng không dám đi xa.