về. Cha mẹ ép cô phải lấy một người khác, tuy cô đã lấy người ấy, nhưng
suốt ngày cứ nhớ người chồng cũ, rồi u uất mà chết. Ở nơi xa, người chồng
nghe tin cô ấy vì thương nhớ mình mà chết, bèn tới mộ cô, đào quan tài lên,
cô gái ấy tự nhiên sống lại. Người chồng sau thấy thế làm đơn đưa lên quan
kiện anh kia. Quan nói:
- Đây là chuyện hết sức khác thường, không thể dựa vào lý bình thường mà
xét xử.
Ông xử cho cô ấy thuộc về người chồng cũ.
Còn như chuyện về một cô gái, không đến nỗi chết ngay mà vẫn còn để tâm
đến việc già trẻ giàu nghèo. Tuy không quên lời cha mẹ, nhưng lại thất thân
với người khác. Tức là cô có lưu luyến người đã hỏi trước, đó cũng chỉ là
điều bình thường thôi.
Thời ấy ở phía tây thành Lật Dương có một người tên là Thang Khôn
Nguyên, hiệu là Tiểu Xuân, chừng hai mươi tuổi, khôi ngô tuấn tú, chẳng
có chút nào tỏ ra quê mùa. Phía tây thành có một nhà giàu tên là Phùng
Huyền, không có con trai, chỉ sinh một người con gái, gọi là Thục Nương
cũng gần hai mươi tuổi. Lão Phùng thấy Thang Tiểu Xuân người sáng sủa,
sau này chắc cũng không đến nỗi nào, thế là ông kén anh làm rể, rồi nhờ
người mối đến nói với nhà họ Thang nhận Tiểu Xuân làm rể. Vì nhà nghèo
không môn đăng hộ đối nên cha mẹ Tiểu Xuân không dám nhận lời. Người
mối đi lại tới mấy lần, lão Phùng mới bằng lòng. Song tuy bằng lòng đấy
cũng chỉ nói mồm thôi chứ không bắt tay vào lo việc cưới xin.
Một năm sau, nhà họ Phùng cho người mối đến giục cưới, nhà họ Thang
nói:
- Tôi rất cám ơn tấm lòng tốt của ông Phùng, nhưng nay hoàn cảnh vẫn còn
eo hẹp, chưa lo được sính lễ, lẽ nào lại tay không đến xin cưới thì còn ra cái
gì nữa.
Ngươi mối nói: