chị cực kỳ linh đình. Người đàn bà ấy vẫn không biết. Đến khi người này
tìm mọi cách và dùng cả thế lực cướp chị về làm vợ lẽ. Người đàn bà này
bèn nghi ngờ về cái chết của chồng. Rồi chị nghĩ: "Ta đã dùng tài sắc để
giết chồng, rồi đi hầu hạ kẻ giết chồng mình". Sau đó tự đâm cổ chết.
Người đàn bà này thật xứng đáng là một liệt nữ. Ở Chiết Giang lại có một
người giữ trọn lời thề với người chồng chưa cưới, khi chồng chết cũng chết
theo chồng, càng làm cho ta vô cùng kính trọng.
Đó là:
Một lời đã hứa,
Tiếc gì đến thân.
Cùng nhau sống chết,
Tuyệt vời vĩ nhân.
Người đàn bà ấy họ Trình, ở ngoại thành huyện Khai Hóa, phủ Cù Châu,
vốn quê ở Vụ Nguyên. Cha là Trình ông, thường xẻ gỗ bán cho vùng Nam
Trực, Triết Giang, bởi thế thường trú tại Khai Hóa. Vợ là Ngô thị, cũng là
người thuộc dòng họ lớn ở Tân An. Trình ông có người con trai tên là Trình
Thức. Tháng Chín lại xin được một con gái tên là Cúc Anh. Trình ông tính
tình chất phát, thật thà, đã hứa với ai thì chẳng bao giờ sai lời, chẳng hạn
như hẹn một người nào đó vào giờ tỵ, thì không bao giờ tới giờ ngọ. Đã
hứa cho ai vay một trăm lạng thì không bao giờ đưa chín mươi chín lạng.
Ông thường nói mình là một gã đi buôn, không thông hiểu chữ nghĩa,
nhưng rất yêu mến những kẻ sĩ hiểu biết rộng. Trong nhà, ông thích lưu giữ
sách vở và thư họa. Con cái còn nhỏ tuổi nhưng ông đã mời thầy về dạy
học. Bởi thế Cúc Anh cũng biết đến sách vở chữ nghĩa và biết viết văn
chương. Khi lớnlên ông lại dạy thêu thùa may vá. Xem ra sau này cô không
chỉ là người đẹp, răng trắng lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, thướt tha
yểu điệu, hòa nhã nết na mà còn là một bậc nữ sĩ tài hoa. Vợ Trình Công
thương nói: "Con gái ta nhất định sẽ không làm thiếp cho những kẻ phàm
phu tục tử".
Người đẹp như băng tuyết,
Lại tỏa ngát hương thơm.
Lũ dê đục thèm thuồng,