Cũng không sao chiếm được.
Trước hết Trình ông cưới cho Trình Thị một người con gái thuộc dòng dõi
Nho gia. Sau đó ông chọn cho con gái một chàng trai cũng thuộc dòng dõi
Nho gia. Trong làng có một tú tài người họ Trương. Con trai ông là Trương
Quốc Trân, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ lịch thiệp, cực kỳ thông minh, lại rất
ham học. Chỉ có điều nhà rất thanh bạch nghèo túng. Trình ông thấy anh ta
là người đức hạnh, lại học giỏi bèn gả con gái cho anh ta. Song Trương tú
tài ra sức chối từ, ông nói:
- Người ngày nay chỉ muốn lấy vợ nhà giàu, mong của hồi môn, để hằng
ngày dựa dẫm vào vợ. Không biết rằng người đời sẽ cậy của lấn lướt
chồng, coi thường bố mẹ chồng. Hơn nữa không quen gian khổ, lại thích ăn
ngon mặc đẹp. Nếu mình cứ chiều theo họ thì sẽ không có khả năng. Nếu
không chiều theo họ thì cửa nhà sẽ không yên, cho nên không thể với cao.
Tùng bách vươn tầng mây,
Mộng đàn bà hạn hẹp.
Giữa đường mộng đã vỡ,
Lệ chảy tràn xiêm y.
Trình ông nghĩ: "Ông Trương nói như thế, ấy là người có phẩm giá cao.
Con gái ta vốn là người có học vấn, biết lẽ phải. Hoàn toàn khác hẳn với
con những nhà giàu có khác. Dù cho lễ vật ít hay nhiều ta vẫn gả cho
Trương Quốc Trân".
Đúng vào lúc sắp cưới, thì gặp lại nhà họ Từ ở Thanh Dương, là một đại
phú gia, ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Thích kết giao với quan lại, chỉ có
một đứa con trai tên là Từ Đăng Đệ. Vì là nhà giàu lại một con, nên cả nhà
hết sức nuông chiều. Tuy có mời thầy, nhưng không dám dạy một câu viết
một chữ. Đến năm mười ba, mười bốn tuổi vẫn mù tịt, chẳng biết chữ nào.
Chạy hết chỗ này đến chỗ khác xin vào trường, tỏ ra ta đây là học sinh. Nay
phá đề thừa đề, mai giảng giải, chọn ngày làm văn. Chẳng biết chữ nào do
anh ta viết ra? Còn thầy thì cốt kiếm tiền, không nghĩ gì đến hậu họa. Từ
Đăng Đệ thì vênh vang tỏ ra ta đây là người tài giỏi. Hắn cứ mở miệng ra là
tục tĩu. Thường thì người ta tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, nhưng hắn thì
không thế, lúc nào cũng luôn miệng chi hồ giả dã(1), người khác xấu hổ