người, song không có ai lại cố chấp như lão ta.
- Lẽ nào ông ta không nghe. - Lão Từ nói.
- Vẫn không nghe! - Viên quan nói. - Ta nghĩ rằng thiên hạ thiếu gì con gái,
sợ gì không có người đẹp? Ta sẽ tìm cho một người khác.
Nói xong đứng dậy ra về. Cha con lão Từ cố giữ lại bằng được, nói:
- Mong ông ngồi lại một chút đã.
- Không có công mà ăn lộc. - Viên quan nói.
Ngồi yên chỗ, viên quan chỉ vào Từ Đăng Đệ nói:
- Tài cao như anh nhà đây giá làm phò mã cũng xứng. Chỉ hận một nỗi tôi
không đứa con gái thứ chín.
- Cha con tôi ngu dốt bị cự tuyệt còn chịu được. Nhưng ông lớn nói lời
vàng ý ngọc, không thể không nghe. Nhà tôi mất thể diện đã đành, mà ngay
cả ông lớn nói không đắt lời cũng sẽ bị người ta chê cười. Mong ông lớn
tìm cách giúp.
Viên quan nói:
- Tôi chẳng có kế gì, có gì ông cứ nói ra tôi sẽ đi làm.
Hồng nhan thường bạc mệnh,
Xưa nay thật đáng thương.
Chỉ sợ mày ngài đẹp,
Gây nên bao chuyện buồn.
Lão Từ nói:
- Tôi biết ngài quan huyện rất phục ông lớn, mình cầu hôn không được thì
kiện thôi.
- Lẽ nào lại đi kiện! - Viên quan nói.
- Tôi kiện nhà họ Trình bội ước, họ Trương cưỡng ép đưa sính lễ. Xin ngài
nhờ quan huyện xét xử.
- Tôi được đốc phủ tin cậy yêu mến, song chuyện nhỏ không nên nhờ. -
Viên quan nói. - Việc hôn nhân là việc nhỏ ông nhờ người khác thôi.
- Cốt là tranh lấy tiếng chứ không tranh giành về của cải, Từ Đăng Đệ nói, -
chỉ cần xong việc là tôi sẽ tạ ơn một trăm lạng, cha tôi không bỏ ra thì tôi
bỏ ra.