nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 24 (B)
Quả nhiên nhà họ Từ làm đơn kiện, còn viên quan sẽ được trả một trăm
lạng bạc khi nhà họ Từ thắng kiện. Trước hết hai sai nha đến nhà họ Trình,
Trình ông chẳng biết vì sao. Sai nha nói là nhà họ Từ kiện ông bội ước.
Thật đáng là điều vừa tức giận vừa buồn cười. Trình ông dọn cơm rượu đãi
sai nha, sai nha đòi lót tay sáu mươi đồng, nếu không thì giải con gái lên
huyện. Không còn cách nào Trình ông đành đưa cho họ hai mươi đồng.
Mổ sẻ xuyên qua đuôi
Uy cáo quen cướp vàng.
Họa đến như có cánh,
Ngồi nhà cũng tai ương.
Khi xét xử, Trương tú tài cũng nhờ bạn bè tới nói giúp. Trước hết quan
huyện nghe theo viên quan họ Vương trình bày rồi nói với Trương tú tài:
- Anh là người không biết điều, bây giờ ta gọi lễ vật cho anh thôi.
- Nhà họ Từ chưa từng đưa sính lễ, mà cưỡng ép họ Trình phải gả. - Trương
tú tài nói.
- Việc ấy anh mặc người ta, - quan huyện nói, - chẳng thiệt gì đến anh.
Khi thẩm vấn chẳng biết lão Từ lấy đâu ra một chiếc vạt áo nói:
- Dạo ấy con đi buôn với Trình ông, hai người vợ chúng con đều có mang,
và hai người đã từng cắt vạt áo để đính ước với nhau. Về sau con đẻ con
trai, ông ấy sinh con gái, con từng đưa cho Trình ông một đôi vòng vàng,
hai chuỗi ngọc và bốn mươi lạng bạc để tạ ơn ông ấy hứa gả con gái cho
con trai mình. Sau đó vợ ông chê nhà con ở xa, rồi gả cho nhà họ Trương.
Quan huyện gọi Trình ông, Trình ông nói:
- Thưa ngài, con tuy đi buôn nhưng không quen biết ông Từ thì làm gì có
chuyện cắt vạt áo để hẹn ước với nhau? Và cũng chẳng bao giờ nhận vòng
vàng, chuỗi hạt châu và tiền bạc nào cả.