- Trên đời này làm gì có chuyện ăn không nói có đến như thế!
Quan huyện nói xong gọi người làm chứng, - một tên lưu manh do lão Từ
mua chuộc, - hắn nói:
- Thưa ngài, con là Nha Hành. Mười bảy năm về trước hai người này buôn
bán gỗ, họ đều nghỉ nhờ tại nhà con, không ngờ sau khi uống rượu họ cắt
vạt áo đính ước với nhau và nhờ con làm mối. Con thấy họ đưa lễ cho nhau
rồi sau đó có tới mười năm họ không đến nghỉ tại nhà con nữa. Cách đây ba
năm, ông Từ đến nhờ con tới gặp ông Trình xin cưới. Trình ông nói:
"Đường xa không gả". ông Từ không nghe, bởi thế cứ dây dưa. Còn việc
nhận sính lễ của Trương tú tài thì quả thực con không biết.
- Đồ lừa dối gian xảo, - tri huyện chỉ vào mặt Trình ông nói - đúng là ngươi
đã bội ước, nhận sính lễ của người khác rồi.
- Thưa ngài, - Trình ông nói, - con chưa từng đến buôn bán ở Thanh
Dương, và cũng chưa từng nhờ Nha Hành làm mối. Đây là một tên vô lại,
do lão Từ mua chuộc rồi tự đặt điều.
- Ta đến xin cưới, - tên vô lại nói, - ngươi còn mời ta uống rượu. Khi ta hỏi,
thì ngươi nói còn phải bàn với vợ, đi đi lại lại tới mấy lần, sao ngươi lại bảo
không quen biết ta? Đúng là:
Bịa đặt điều tày trời,
Lừa dối mà có lý.
Tài Tô Tần, Trương Nghi(1)
Mới bịt mồm hắn được.
(1) Tô Tần, Trương Nghi: hai nhà thuyết khách tài giỏi thời Chiến Quốc.
Tri huyện đùng đùng nổi giận, gọi sai nha đánh và kẹp Trình ông. Bắt sai
nha áp giải về nhà trả lại sính lễ nhà họ Trương, và bắt họ Trương phải
nhận. Đồng thời nhà họ Từ đưa lễ tới rồi trở về thưa lại với quan huyện.
Giải Trình ông tới nhà rồi sai nha lại đến tìm Trương tú Tài. Sợ rằng sẽ làm
liên lụy đến Trình ông, Trương tú tài phải nhận lại sính lễ. Trình ông nói:
- Sao lại có chuyện này được.