bàn, nói:
- Mày kêu tao giết chết!
Tên kia bịt mồm Đại Thư, lại có một tên nữa chạy vào tắt phụt đèn.
Nguyễn Lương đè Trần Đại Thư xuống giường. Hai đứa kia giữ chặt lấy
hai tay, Nguyễn Lương xé tuột quần áo lót của chị rồi hành sự đầu tiên.
Hoa rừng thơm ngan ngát,
Thấm đượm cả hang sâu.
Bướm ong bay loạn xạ,
Điên cuồng thả sức châm.
Trần Đại Thư không giãy giụa, không kêu lên được. Nguyễn Lương cứ mặc
sức hãm hiếp. Vừa xong, lại một tên khác nói:
- Con đĩ dâm loạn, mấy lần tao xin cưới mà mày không nghe, hôm nay mày
đã sa vào tay tao. Hắn hãm hiếp càng hung bạo. Trần Đại Thư đành phải
chịu đựng, cô nghĩ: "Thằng này nhất định là Vương Tứ rồi". Lại một lúc
lâu đứa bên cạnh nói:
- Mày đã thỏa mãn, hãy bỏ nó ra cho tao.
Thằng thứ hai buông ra, thì thằng thứ ba chồm tới, song nó vô tình buông
tay bịt miệng cô ra. Trần Đại Thư vội kêu lên:
- Làng người ơi! Cứu tôi với! Có đứa đến cướp của hãm hiếp người.
Thấy kêu, thằng ấy buông ra. Trần Đại Thư bò dậy, thế là bọn chúng, đứa
đẩy đứa lôi cô ra khỏi phòng. Một thằng trong bọn chúng tháo lấy chiếc
dây bằng chỉ đỏ màu hồng đào mà cô dùng để thắt quần lót. Chúng lôi cô ra
tới con hẻm nhỏ thì có người nghe thấy tiếng kêu, mở cửa chạy ra. Ba tên
này bỏ Đại Thưlại, rồi hò nhau chạy.
Bướm ong điên loạn làm xơ xác,
Tan tác hương thơm mất mấy phần.
Tuần đêm cưỡi ngựa đi dò xét,
Một cành còn lại cũng là may.