Trần Đại Thư định thần lại, mặc quần áo rồi kể lại cho mọi người về nổi
khổ của mình. Rất may lúc ấy Bả Bài và hai người nữa đi tuần tra đêm, sau
họ là hai người mang đèn lồng đốt bằng dầu trám. Họ len lỏi vào những
con đường vắng vẻ và nhìn thấy hai người như say rượu, nằm gục bên dốc
núi. Ông hét to:
- Hãy mau mau gọi người cùng với ta cứu họ tỉnh lại.
Tới nơi thì đó là hai xác người không biết kẻ nào đã giết chết. Họ vội vàng
gọi ngay người địa phương tới. Qua ánh đèn, một người trong số họ nói:
- Người đàn ông này hình như là Trần Nhất, người ở trước lò gốm.
Viên tuần đêm sai giải người ấy đi gọi người nhà. Tới nơi thì Trần Đại
Thưnói là anh và mẹ cô bị lừa, không biết bây giờ thế nào. Nghe sai nha
nói đã bị đánh chết bên dốc núi trước lò gốm, cô khóc toáng lên.
Hận số hồng nhan bạc mệnh,
Khiến người ruột thịt chết oan.
Cô khóa cửa rồi cùng mấy người hàng xóm tới gặp Bả Bài. Cô nói là đầu
tiên anh cô bị Nguyễn Lương lừa đi uống rượu. Sau đó Nguyễn Lương lại
trở về nói là anh cô cãi nhau rồi lại lừa mẹ cô đi, không biết vì sao bị đánh
chết. Sau đó vào lúc canh ba, còn có hai đứa đến cưỡng dâm. Nghe ra thì
một trong số đó là Vương Tứ. Hai đứa cưỡng dâm xong thì cô la lên gọi
hàng xóm. Thế là chúng bỏ chạy. Bả Bài lập tức sai chức trách các làng lân
cận cùng với Phiên kỳ truy bắt, náo loạn suốt một đêm. Tới nhà Vương Tứ
thì hắn đã chạy trốn, họ bắt ngay những người thân thích của Vương Tứ
truy hỏi đến cùng. Đến ngày thứ ba thì bắt được. Vì án mạng quá lớn, nên
mặc dù phe cánh của hắn đông cũng không thể bao che được. Oan hồn cứ
vây riết lấy hắn, nên hắn không sao thoát nổi.
Lòng trời thật nghiêm khắc,
Phép vua chẳng dung tha.
Đáng đời bọn gian ác,
Không thoát khỏi nhà pha.