Hình theo bộ Doanh, lần này bộ Hình theo ý chỉ của hoàng thượng, không
dám ghép vào tội giết ba nhân mạng. Vương Tứ, Nguyễn Lương, Vương
Tam đều bị khép vào tội xử trảm. Nguyễn Lương bị kẹp và bị tra tấn, đã
chết tại bộ Hình. Tuân theo chiếu chỉ của hoàng thượng: Vương Tứ phải
trảm đầu ngay, Nguyễn Lương thì phải đâm chết, Vương Tam thì chờ đến
mùa thu xử quyết.
Cho Trần Đại Thư về. Văn thư phòng sao chiếu chỉ gửi tới Hình Khoa,
Hình Khoa đóng dấu, Hiệu úy tới bộ Hình. Quan Cẩm y vệ trói phạm nhân
lại, cùng với quan bộ Hình áp giải ra góc phía tây kinh thành. Khi ấy Đô sát
viện đã ủy quyền cho quan ngự sử tại đó giám sát việc hành hình. Vương
Tứ tới đó, dù có mười đầu sáu tay cũng không sao thoát được. Bọn vô lại
hằng ngày cùng hắn rượu chè, vợ và hai thiếp của hắn cũng chỉ dương mắt
nhìn hắn bị chặt đầu mà thôi.
Đừng nhỏ nước mắt nữa,
Hãy nghĩ đến lỗi lầm.
Kìa mẹ con Trần thị.
Cớ sao phải chết đâm.
Tóm lại Vương Tứ là tên độc ác đến cùng cực, trời đất chẳng dung tha, cho
nên thần xui quỷ khiến thế nào mà lại gây ra cái trò độc ác ấy, khi cưỡng
dâm lại để lộ ra tung tích. Trong thiên hạ liệu có kẻ giết hai mạng người mà
không đền mạng không? Có kẻ cưỡng dâm mà không phát hiện ra không?
Nếu như hôm ấy chúng giết cả ba mẹ con Trương thị, thì không biết đó là
kẻ nào và vì thế sẽ liên lụy tới không ít những nhà hàng xóm. Nếu ba đứa
ấy bắt Trần Đại Thư giấu một nơi rồi mặc sức hành dâm, thì mọi việc sẽ
không bại lộ. Người ta sẽ cho rằng Trần Đại Thư cùng với bọn gian dâm
mưu sát anh và mẹ rồi trốn đi. Thì đó cũng là một nghi án khó làm sáng tỏ.
Cái ta đáng cười là nhà cao cửa rộng mà không ở, chăn gấm chịu hoa mà
không nằm, nem công chả phượng cũng chỉ một miếng, quần là áo lượt
cũng chỉ che được chiếu thân. Bọn chúng đã làm cạn kiệt cốt tủy, trở thành