nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 26
Hoàng Thượng Điên Liều Đoạt Ngai Vàng
Thuật Sĩ Ngu Nghĩ Bừa Mưu Phản
Người xưa thường nói: "Ai cũng có lòng trời, nhưng cái quý báu to lớn ấy
khó mà giữ được”. Ngay như Lý Vệ Công, Trương Hồng Nhiễm anh hùng
đến nhường nào, khi nhà Tùy mất, đám người xưng hùng xưng bá giành
giật nhau, họ tự cho rằng giành thiên hạ dễ như trở bàn tay. Đến khi thấy Lý
Thế Dân, người thì cúi đầu đi theo, người thì lẩn trốn ra hải ngoại. Lúc ấy
Lý Mật cũng là một tay hào kiệt, chỉ vì không biết thời thế, không chịu
hàng Đường, nên đã bị giết. Huống hồ là, khi thiên hạ đã thống nhất thái
bình yên ổn, lại muốn khư khư giữ thói xấu xa nhòm ngó ngai vàng, thì
chẳng khác nào trứng chọi đá, chỉ có tan nát mà thôi. Song lại có người nói,
trời sinh ra, kẻ ngông cuồng, vô luận là thành công hay thất bại, thì lúc đẻ
cũng có điềm lành. Người sinh ra có tướng mạo khác thường, lại được bọn
người xằng bậy hùa vào, làm ra to chuyện.
Thời Đương Minh Hoàng, Tịnh Châu mục(1), ban đêm thấy phía đông nam
có một luồng ánh sáng màu hồng, ông ta kinh ngạc nói: "Đây là khí tượng
thiên tử". Hôm sau ông đi khắp nơi trong dân gian, thấy đứa trẻ nào vừa đẻ
đều tới xem, nhưng không thấy đứa nào có tướng mạo khác thường. Sau đó
ông kiểm tra trong quân lính, thì thấy một đứa bé mới sinh có tướng mạo
khác thường. Viên châu mục ấy nói:
(1) Tịnh Châu mục: người đúng đầu Tịnh Châu. (ND)
- Đây là thiên tử giả.
- Đã là thiên tử giả, - những người cấp dưới nói, - thì hẳn sau này nhất định
phản nghịch, sao không giết đi để trừ hậu họa?
- Thiên tử được sinh ra, - viên châu mục nói, - ai có thể giết được?