Suy nghĩ cần sáng suốt.
Nếu như một người thể hiện chí khí mà ngược đãi thân thuộc bạn bè, đánh
bừa phủ quan, động một tí thượng cẳng chân hạ cẳng tay, kiện tụng hiếu
thắng, điều đó không nên làm, không làm được, mà làm được cũng không
tốt. Nói tới việc vì nghĩa hiệp mà đánh chết người, vì bất bình mà đánh chết
người cũng là không cần thiết. Huống hồ là làm điều xấu, thậm chí mưu đồ
những việc phận mình không đáng có. Hoặc là, mình đứng đầu kêu gọi tụ
tập nhau. Hoặc là hùa theo kết bè kết đảng, mưu bá đồ vương, việc này
không thể làm được, hoàn toàn làm không được, mà làm được thì cũng là
kẻ phản nghịch, tội ấy không tha.
Nay thì đằng sau bọn phỉ lại có bọn lính trơn, đó là do chỉ biết tôn sùng sức
mạnh không hiểu đạo lý. Không có cơ sở nào mà có cả thiên hạ, đó là Minh
Thái Tổ hoàng đế. Không ngờ rằng, thời ấy người Nguyên từ Mông Cổ vào
Trung Quốc. Tới Thuận đế thì hoang dâm bê trễ công việc triều chính. Hơn
nữa họ lại dùng người Nguyên làm tri phủ tri huyện, không thấu hiểu dân
tình, không biết vỗ về dân chúng, bởi thế lòng dân nổi loạn. Đầu tiên là một
số kẻ tham dâm ngu dốt ra tay trước, làm loạn thiên hạ. Thời ấy dân chúng
chịu sức ép của nạn binh đao, chỉ mong rằng không bị giết hại, không bị
dâm ô. Lúc đầu những kẻ sĩ yêu thương dân lớp dưới mới xuất hiện. Bởi
thế Minh Thái Tổ hoàng đế thuận theo lòng trời, đáp lại tiếng gọi của lòng
người mà có được thiện hạ. Còn những kẻ khởi sự làm điều ác lại lâm vào
cảnh không những mình bị chết mà cả họ cũng bị diệt.
Lòng trời luôn luôn thiên,
Ý dân theo đức nhân.
Ngang ngược bị diệt vong,
Thời loạn tự làm giặc.
Các bậc thánh nhân kế tiếp nhau, hoàn toàn không phải là thất đức. Trong
số những quan lại cũng có người xấu, nhưng người tốt cũng nhiều. Không
thể nói là bĩ cực thì sinh loạn, loạn đến cùng cực thì thịnh. Những người