Ta nghĩ rằng, những kẻ đi lang thang đoán số luôn luôn nói bậy để lừa
người. Gặp thương nhân thì chúng nói là tiền ròng bạc chảy, gặp những kẻ
nho sinh thì chúng bảo là sẽ đổ cử nhân tiến sĩ. Song không kẻ nào dám lấy
ngôi hoàng đế để đoán cho người ta, gã Giang Chiêu này quả là kẻ điên rồ
mất hết lương tâm. Song khi người ta được tâng bốc thì ai mà chả thích.
Ngay đối với việc không thể làm được, lúc đầu thì kinh sợ nghĩ rằng làm gì
có chuyện như thế. Nhưng sau lại nghĩ rằng: "Tại sao người ấy lại dễ dàng
hứa với mình như thế, hay là có thật chăng?".
Ngựa đần vui mừng
Ngỡ mình tuấn mã.
Trong chuồng hí vang
Mơ ngoài ngàn dặm.
Minh Quả chăm chú nghe, mỉm cười nghĩ bụng: "Hoàng đế sao đến lượt
mình, song ông này nói chắc rằng có duyên cớ gì đây". Chu Đạo Chân,
cũng là một đạo sĩ ngồi bên cạnh lại nói bừa rằng:
- Nay thì vương chủ chân chính đã có rồi, người miền Bắc đều biết cả, ở
trong sách chúng tôi cũng từng viết.
Nói xong Chu Đạo Chân lấy từ trong túi ra một cuốn sách, trong đó viết:
"Thôn Khúc Giang, huyện Trường An, Thiểm Tây, nhà họ Lý ở Kim Bồn.
Có một bà mẹ mang thai mười hai tháng, sinh đứa con trai là Tử Long, thấy
trong nhà có một vầng ánh sáng màu hồng, bạch xà cuộn lấy đứa bé, lớn
lên sẽ làm thiên tử".
Mọi người đều nhìn thấy. Đạo sĩ Chu nói:
- Nếu Lý Tử Long là bậc vương chủ, thì hòa thượng là mệnh công hầu.
Đạo sĩ Giang đứng dậy nói:
- Việc này có thể đoán bừa cho người ta sao? Nếu sau này không đúng thì
tôi sẽ không làm thầy tướng nữa. Đăng cơ vào vận Sửu Tý, năm Thân Dậu.
Phải tin ta Viên Liễu Trang một đạo sĩ chân chính.
Minh Quả hả hê sung sướng, mời hai người này vào quán đánh một bữa say