Chu Quảng, Bào Thạch là người không thể che giấu được, Viên Bân đành
viết sớ tấu lên cấp trên. Rốt cục vì sự việc liên quan tới người trong hoàng
cung, nên dù có âm mưu táo bạo để mưu cầu lợi lộc, song thánh chỉ cũng
không nghiêm trị. Nhưng việc này đã đến Lập pháp ty, Vĩ thái giám nghĩ
rằng: “Lý Tử Long mưu phản là sự thực, ta lại là người chí thân của hắn,
người trong Vệ tuy có che giấu cho ta, song Pháp ty không chịu. Những
người nắm pháp luật này, lòng dạ họ xấu xa. Họ tấu trình lên, nói ta là cận
thần mà thông đồng với bọn phản nghịch, thì còn tốt làm sao được. Nếu
thánh thượng biết sẽ ra lệnh chém đầu, thôi thì cứ chết trước đi thì thi thể
mình mới còn nguyên vẹn”. Thếlà Vĩ thái giám uống thuốc độc chết.
Giữ mình theo năm tháng
Cầu phú quý làm chi.
Chết thành đống tro lạnh,
Vì theo bọn côn đồ.
Thương cho Vĩ thái giám đã bị kẻ khác lừa dối. Những phạm nhân đến
Pháp ty thì Pháp ty cũng chỉ căn cứ vào bản tâu trình của Viên Bân, thêm
vào một số lời khai rồi trình lên thánh thượng. Trong bản tâu trình viết: "Lý
Tử Long, Hắc Sơn, Chu Quảng, Bào Thạch là kẻ chủ mưu. Thôi Hoằng,
Trịnh Trung, Vương Giám, Thường Hạo, Mục Kính, Vương Nguyên là
tòng phạm, đều phải xử tội. Giang Triều, Chu Đạo Chân, Phương Thủ Chân
cũng theo đó mà luận tội". Song Thánh thượng khoan dung, biết rằng đây
là bọn ngông cuồng hoang đường, tự chuốc lấy họa vào thân. Những quan
viên trong triều cũng là một lũ ngu xuẩn, bị kẻ khác mê hoặc. Chỉ hành
quyết năm tên cầm đầu thuộc bọn Lý Tử Long, còn bọn Thôi Hoằng cho
thiến rồi sung vào quân lính. Vương Nguyên chuyển đi Vệ khác, những tên
còn lại theo pháp luật thi hành. Thật nực cười thay, Lý Tử Long một tên
ngông cuồng lại muốn làm hoàng đế, Dương Đạo Tiên, Hắc Sơn, Chu
Quảng lại muốn lập công đầu để được phong bá. Bào Thạch cũng muốn
chức đại tư lễ, song nay đã sa cơ.