Ơn chúa lòng rộng mở,
Đáng cười bọn ngu si.
Phú quý giờ đâu nhỉ,
Phơi thây bên lề đường.
Quả thực, bộ Hình cho rằng bọn Bào Thạch đã móc nối giữa trong và
ngoài, âm mưu chống lại triều đình, tội ác của chúng quả là ghê gớm. Nếu
nặng về tình, nhẹ về pháp luật thì không thể trừng trị bọn phản loạn và làm
cho phép nước sáng tỏ, bởi thế bộ Hình xin chém đầu bọn Vương Nguyên
theo pháp luật. Song Thánh thượng vẫn khoan dung cho rằng đã ban hành
rồi, hãy miễn truy cứu tiếp. Tuy bên trong nhưng chỉ là một nhóm nhỏ,
những quân trong kinh thành theo chúng, và nhũng tên vô lại chúng kết
giao hằng ngày, ta truy lùng bắt bớ, e rằng sẽ xảy ra to chuyện.
Xử nghiêm thủ mưu,
Khoan dung tòng phạm.
Nếu bắt bớ bừa,
E rằng biến loạn.
Ta nghĩ rằng, trong bốn loại dân thì: kẻ sĩ mong muốn được làm quan, nông
phu thì muốn giữ được nghiệp nhà, thương nhân thì cầu mong được hành
nghề khác, cũng chỉ nên lừa người kiếm chút tiền nuôi miệng, thì nói năng
cũng phải theo lẽ phải. Những cao tăng thì phải làm sáng rõ cái tâm cái
tính, chăm lo bản tính và du dưỡng cái chân nguyên để hoàn tất sự sinh tử.
Còn chúng sinh thì tụng kinh niệm phật để chăm lo cuộc sống cuối đời.
Đúng như Thái Tổ Cao hoàng đế triều Minh nói: “Mọi người yên phận
sống và làm việc, đừng làm những việc không thể làm được. Còn như
những kẻ làm nghề bói toán, nói bừa rằng người ta sẽ làm hoàng đế, bởi thế
một ngã tăng nhân du thủ du thực muốn được làm hoàng đế”. Dương Đạo
Tiên là một phú gia, không cần quan chức, cũng sống ung dung. Chu
Quảng là chức quan thế tập, không cần địa vị cao, vẫn có thể đời đời nối