- Chú em út, hãy làm thử xem sao? - Trương Bá Nghĩa nói.
- Được em sẽ đi ngay. - Tiền Tri Lợi nói.
Tiền Tri Lợi từ biệt hai người anh kết nghĩa, đi thẳng tới phía nam thành.
Vừa đi vừa nghĩ: "Người này đúng là mình quen biết thật, nhưng ta không
thể đi một mình, phải dẫn họ cùng đi moi tiền của anh ta chứ.". Bỗng chốc
anh ta đã thay lòng đổi dạ.
Đúng là thấy lợi quên tình nghĩa,
Biết đâu Quản, Bão chịu chia vàng?
Tiền Tri Lợi qua cầu, thấy Tiểu Nhàn đang vẩn vơ ở đó.
Tiến Tri Lợi bước tới hỏi:
- Anh Tiểu Nhàn, Tượng Kỳ Lân có nhà không?
- Có! - Tiểu Nhàn nói, - Có chuyện gì thế?
- Có chuyện vui, - Tiền Tri Lợi nói, - cũng cần anh nói thêm vào một câu,
nếu xong việc, tôi với anh sẽ chia nhau.
- Việc vui gì thế? Tôi lại được chia với anh ư?
- Tây Môn mới có một kĩ nữ đẹp tuyệt trần, - Tiền Tri Lợi nói, - lại giỏi đàn
hát, tôi đã gặp cô ta. Bây giờ ta gạ ông ấy hái hoa, nếu có lộc thì anh em
mình sẽ say sưa với nhau một bữa, được không?
- Cái đó dễ thôi. - Tiểu Nhàn nói. - Số sách tôi quản, chuyện ấy khó gì!
Tiền Tri Lợi được Tiểu Nhàn dẫn vào nhà gặp Đinh Đắc Quý. Tiểu Nhàn
nói:
- Tiền Tri Lợi là anh họ tôi, anh ấy cho biết có một cô gái đẹp tuyệt vời ở
Ngô Hạ mới đến, tên là Tiểu Ngọc Nương, muốn dẫn ông đến để thử mùi
đời một chút xem sao.
Đinh Đắc Quý tuổi còn trẻ, lại sẵn tiền. Thấy gái đẹp mừng rơn, lấy ngay
mười lạng bạc, đưa cho Tiền Tri Lợi, nói:
- Anh hãy cầm đi lo liệu trước, tôi thay quần áo, rồi lên ngựa tới ngay.
Tiền Tri Lợi được cầm mười lạng bạc trong tay, hắn vô cùng sung sướng,
đến nhà kĩ nữ Lý Tiểu Ngọc, nói:
- Ông ta là một người giàu có bậc nhất ở phía nam thành, là viên ngoại