Nếu được như lời nói ấy, thì quả là tình bạn chung thủy.
Hai người nghe xong vỗ tay cười ha hả nói:
- Anh Tiền này, theo anh nói, thì anh là một người không cầu lợi.
- Em nói thật đấy chứ không phải nói đùa đâu. - Ngữ Kỳ Lương nói. - Ngày
mười lăm tháng ba là ngày tốt, đúng dịp hoa đào đang nở rộ, mỗi người sẽ
bỏ ra ba đồng ba hào, ba xu, ba xèng, tất cả là một lạng, không ai nhiều hơn
cũng không ai ít hơn để làm lễ kết nghĩa đào viên!
- Được - Ba người cùng nói.
Đến ngày mười lăm tháng ba, họ sắm sửa lễ vật, bày dưới một gốc đào,
cùng nhau đốt vàng hương đứng thề. Ba người hớn hở vui mừng, viết ngày
sinh tháng đẻ vào tờ văn khấn tế thần. Trương Bá Nghĩa lớn tuổi làm anh
cả, Ngũ Kỳ Lương anh hai, Tiền Tri Lợi là em út. Thề với nhau rằng, anh
em làm việc gì cũng phải đồng tâm nhất trí, giúp nhau khi hoạn nạn, nếu có
lòng riêng tư thì trời chu đất diệt. Cúng xong, ba người ngồi ngay tại đó ăn
uống no say, rồi ai về nhà nấy. Đúng là:
Kết nghĩa anh em tình ruột thịt,
Chẳng bao giờ gây chuyện bất lương.
Mấy hôm sau, họ lại bàn nhau rằng: "Chúng ta đương nhiên đã đồng tâm
nhất trí rồi, có điều nay phải tìm một việc gì cùng làm mới được, chứ ngày
nào cũng chơi bời thế này thì sẽ không khấm khá lên được".
- Các anh bảo tôi phải làm gì? - Ngữ Kỳ Lương nói.
- Tôi chỉ có chơi gái, đánh bạc, ngoài ra không biết gì khác.- Tiền Tri Lợi
nói.
- Chơi gái, đánh bạc cũng phải cần tiền. Tôi cho rằng đi đâu đó lừa người
kiếm một món tiền lớn, rồi ba đứa chia đều nhau. Đấy há không phải là tiền
vốn của chúng ta ư?
- Muốn kiếm được một món tiền lớn, chỉ có đi ăn trộm mới có được - Ngữ
Kỳ Lương nói. - Nếu thế sẽ bị quan bắt, cùm kẹp đau đớn không chịu nổi,
mất hết danh dự, còn mặt mũi đâu mà sống.
- Chú hai, đừng nói thế. - Trương Bá Nghĩa cười nói. - Nói thế sao gọi là có