khóc lóc thảm thiết, bèn sang hỏi nguyên do. Biết được tình cảnh ấy, Thi
Huệ Khanh hết sức thương tâm. Về nhà, khi hòa thượng đi khỏi, đóng cửa
lại Thi Huệ Khanh nghĩ: "Nếu ta tiến cúng số tiền ấy cho chùa, thì chi bằng
ta đưa cho Tăng Tiểu Tam trả nợ, để bảo toàn tính mạng của họ, làm thế sẽ
tốt hơn là ta tiến cúng số tiền ấy cho chùa". Ý đã quyết, anh liền sang nhà
Tăng Tiểu Tam nói:
- Anh chị đừng khóc nữa. Tôi đã góp được ba mươi lạng, nay không nỡ
thấy anh chị lìa bỏ nhau. Anh chị hãy lấy số tiền của tôi mà trả nợ.
Thấy Huệ Khanh nói thế, Tăng Tiểu Tam lau nước mắt nói:
- Rất cảm ơn lòng tốt của anh, song đâu phải anh giàu có gì. Đây là số tiền
lâu nay anh tốn bao công sức mới tích góp được tôi nỡ lòng nào một lúc
tiêu hết của anh.
- Lòng thương người ai ai cũng có. - Thi Huệ Khanh nói. - Tôi với anh là
hàng xóm với nhau, nhìn thấy thảm cảnh này, ai mà không thương xót. Tôi
đã có lòng như thế, xin anh đừng từ chối nữa!
Tăng Tiểu Tam còn đang ngần ngại thì bọn lính đã xồng xộc đến hỏi nợ.
Chúng quát thét ầm ĩ.
- Ông lớn không gia hạn nữa, hôm nay mày phải trả bằng hết. Nếu không
thì bắt ngay tới cửa quan treo cổ.
Huệ Khanh chạy ra ngăn lại nói:
- Các ông đừng la hét nữa. Tôi sẽ cho anh ấy mượn để trả cho các ông là
được chứ gì!
Nói xong, anh chạy ngay về nhà, mang đủ ba mươi lạng bạc giao cho bọn
lính. Thấy bạc, chẳng kể đến tiền ấy ở đâu, nhận đủ là chúng kéo nhau đi
thẳng. Tăng Tiểu Tam vô cùng cảm động, cúi xuống lạy, Thi Huệ Khanh
vội vàng đỡ dậy.
Mấy hôm sau, Tăng Tiểu Tam với vợ, làm một mâm rượu mời Thi Huệ
Khanh. Đúng hẹn ThiHuệ Khanh đến. Thấy trên bàn có ba chiếc chén, ba
đôi đũa, ThiHuệ Khanh ngỡ là Tiểu Tam còn mời thêm ai. Lát sau, thấy
Tăng Tiểu Tam dẫn vợ là Thương thị ra gặp ThiHuệ Khanh, cùng ngồi tiếp
rượu. Thi Huệ Khanh nghi ngại, uống hai ba chén định đứng dậy, Tăng
Tiểu Tam ngăn lại, rồi đúng lên đi vào trong. Rất lâu Huệ Khanh không