làm lễ thành hôn. Thủy Viên Ngoại rất đỗi vui mùng. Đúng là:
Lúc ấy đua nhau khen chàng rể,
Tù nhân chịu nhục chính là anh.
Nếu chẳng thân tình sao gặp được.
Duyên lành loan phương thật xứng đôi.
Sau khi đưa sính lễ, Lai Sinh lập tức theo Trương Chiêu Thảo dẫn quân ra
trận. Lai Sinh khuyên Trương Chiêu Thảo soạn ra những điều cấm, không
cho quân lính quấy nhiễu dân chúng. Từ đó những nơi đại binh đi qua,
không xảy ra việc xâm phạm tài sản của dân, tới đâu, dân chúng cũng vui
mừng chào đón. Ngay cả những hảo hán ở Lương Sơn Bạc đầu hàng, thấy
kỷ luật nghiêm minh như thế càng kính phục. Lai Sinh lại hiến mật kế,
khuyên Trương Chiêu Thảo chia quân mai phục, bắt sống được tên giặc đầu
sỏ Phương Lạp. Phút chốc dẹp tan quân giặc chiến thắng về triều. Trương
Chiêu Thảo tâu lên triều đình những công tích của Lai Sinh. Triều đình hạ
lệnh thăng Trương Chiêu Thảo làm Xu mật viện Chánh sứ, tham mưu Lai
Pháp được ban tiến sĩ, cất nhắc làm Giám sát Ngự sử Quảng Đông. Lai
Ngự sử dâng biểu tạ ơn, xin về làm lễ cưới. Được triều đình cho phép, Lai
Ngự sử cáo từ trường xu Mật lên ngựa về quê làm lễ thành hôn với Quan
Cô, con gái Thủy Viên Ngoại. Khi ấy Lai Ngự sử đã hai mươi bốn tuổi.
Quan Cô mười bảy tuổi. Đúng là:
Trước là thầy học, nay là rể yêu.
Ba năm ngồi tù, gặp bọn diều hâu cú vọ.
Một năm chinh chiến, trở thành rồng hổ oai hùng.
Trùng Nhĩ lấy Bá Cơ, vốn là Bồ Thành tội phạm,
Vân Vương cầu thục nữ, từng tại Dìu Lý ngồi tù.
Vinh nhục thăng trầm đắp đổi.
Cuộc đời sẽ lại bình yên.
Cưới nhau được tròn một tháng, Lai Ngự sử lên ngựa tới Quảng Đông
nhậm chức. Thời ấy, ở huyện Long Môn, Quảng Đông xảy ra một vụ án
oan, được Lai Sinh xét xử và được giải oan. Đây là một câu chuyện li kì,
thú vị. Ngay cả nỗi oan uổng trước đây của Lai Sinh cũng được sáng tỏ.
Huyện Long Môn có một viên Tham tướng coi giữ địa phương tên là Cao