Cô hồn mờ mịt nào yên được,
Báo oán nỗi oan bao giờ xong.
Nay ngươi siêu thoát khỏi kiếp sống,
Hãy về nơi cõi Phật Tây Phương.
Đọc xong, hóa vàng hương, bài vị. Đàn tràng kết thúc. Hôm sau Lai Ngự sử
tập hợp tăng lữ các nơi lại, rồi cho hoàn tục. Nếu người nào không muốn,
phải đến nơi chức trách lĩnh giấy chứng nhận sư. Nếu không có giấy, không
được phép ra khỏi châu huyện. Người nào vi phạm coi như đạo tặc. Tuyên
bố xong, các nhà sư khất đầu lạy tạ ra đi.
Quan huyện Đồng Hương, trước đây là Hồ Hồn, vì lầm lỗi nên bị giáng
chức xuống làm huyện thừa huyện Long Môn. Tham tướng Quảng Đông
trước đây là Cao Huân, dựa vào Cao Cầu nên vẫn trở lại nhậm chức như cũ,
Lai Ngự sử cho gọi họ tới dinh quan, quát hỏi Hồ Hồn về tội đã xử oan sai
vụ án người rơi xuống giếng. Hồ Hồn sợ quá cúi đầu nhận tội. Lai Ngự sử
mắng chửi hồi lâu, rồi bắt hắn phải bỏ ra một ngàn lạng bạc trích ra hai
trăm lạng cho Ngưỡng A Nhuận, số còn lại dùng để xây dựng chùa. Sau đó
lại gọi Cao Huân, nói rằng hắn dung túng cho quân lính làm hại dân, ta phải
tâu lên cấp trên. Can Huân hoảng sợ xin tha tội, và xin bỏ ra một ngàn lạng
để xây dựng chùa. Lai Ngự sử nói:
- Ngươi vơ vét bóp nặn dân chúng để tiến cúng xây dựng ngọn tháp bảy
tầng, thì có khác gì sơn máu mỡ người lên tháp. Nay hãy mang số bạc ấy
cứu tế dân nghèo, và phạt ngươi thêm một ngàn lạng bạc nữa mua thóc lúa
dự trữ, cứu tế dân khi gặp thiên tai.
Hai người ấy đều phải tuân lệnh. Lai Ngự sử lại lệnh cho tri huyện Thẩm
Bá Minh, Hồ Hồn, Cao Huân đến chùa Bảo Ứng bái kiến Chân Thông,
Chân Thiết, chọn ngày tốt tiễn họ lên Ngũ Đài Sơn. Lệnh cho sư các chùa
đánh trống tấu nhạc đi trước. Tri huyện Thẩm Bá Minh, Huyện thừa Hồ
Hồn và Tham tướng Cao Huân đi bộ tiễn chân Chân Thông, Chân Thiết ra
khỏi thành, lại sai thư lại mang theo tiền lộ phí, trực tiếp tiễn đưa hai ông
về Ngũ Đài Sơn. Đúng là:
Tìm hòa thượng chân chính.
Hãy nhìn vào dân lành.