thường nói: "Cùng bệnh thương nhau”. Cô nghĩ: “Tài năng văn chương của
mình cũng ngang với Quỳnh Cơ và những người con gái có tài thường
mệnh bạc", và “Mình cũng chỉ là đứa con nuôi, không được cha mẹ đẻ
quan tâm, không biết sau này đời mình sẽ khổ đến mức nào”. Cô cứ dằn
vặt, suy nghĩ như thế, rồi đổ bệnh. Thụy Nương đã làm một bài phú khóc
Quỳnh Cơ. Tử Giám thấy bài phú ấy, tự nhiên nước mắt trào ra. Thụy
Nương kể lại chuyện đố nhau làm thơ với Tử Giám. Tử Giám và Tử Khai
nói chuyện với nhau về Quỳnh Cơ. Tử Giám nói:
- Nó là đứa con bất hiếu, làm mối sao được, chỉ làm hại con gái người ta
thôi.
- Cũng là do Vũ Long Môn không thận trọng. - Tử Khai nói. - Người ta
thường nói: "Nhìn con gái mình mà chọn chồng". Vì sao khi dựng vợ gả
chồng lại đại khái qua loa, làm thiệt mạng một đời con gái như thế?
Yến Thuật nghe thấy, ân hận rằng trước đây mình không lấy cô ấy. Rồi làm
hai bài thơ khóc cô.
Bài một:
Con gái không nên giỏi văn chương.
Cú vọ làm sao sánh phượng hoàng.
Lâm chung đốt sách đành hối hận.
Thà rằng đần độn quách cho xong.
Bài hai:
Cửu trùng tiên nữ vừa bay xuống.
Đã nghe thấy lệnh gọi về trời.
Buồn bã sáo đàn mang về hết.
Chẳng để lại gì chốn nhân gian.
Yến Thuật làm xong đặt trên bàn. Yến Tử nhìn thấy, biết con tiếc thương
người con gái có tài. Tử Khai định nói với con về chuyện hôn nhân của
Thụy Nương, song chưa tiện nói thì Yến Thuật lại biết được Thụy Nương
làm thơ, rất ngưỡng mộ tài năng của cô, bèn thưa với mẹ là Trần thị hỏi
Thụy Nương làm vợ, Trần thị rất yêu quý Yến Thuật, thấy con nói thế thì