- Phu nhân là đấng bề trên, xưa kia cha con nhờ ân đức ngài Hoa, trước mặt
phu nhân con đâu dám giấu. Nhưng xin bà hãy tha chết cho con, con mới
dám nói.
- Sao lại lạ lùng thế? - Phu nhân nói. - Ta vốn chẳng quen biết gì nhà cô, thì
làm gì có ơn với huệ. Hơn nữa bây giờ cô có tội gì đâu!
- Xin phu nhân cho người nhà lui ra, - Sinh Ca nói, - con sẽ thưa lại tường
tận.
Phu nhân cho những người hầu ra ngoài. Trước hết Sinh Ca nói là mình giả
làm con gái, lẽ ra không được vào nội thất, song không dám trái lệnh phu
nhân, đành phải miễn cưỡng vào đó là tội đáng chết. Sau đó kể lại tỉ mỉ vì
sao mình phải cải trang lánh nạn, vì sao mình lại lấy Dã Nương làm vợ.
Phu nhân nghe xong vô cùng kinh ngạc, mời Hoa Hắc vào để nói lại
chuyện này, và cho Sinh Ca vào gặp. Hoa Hắc thấy hết sức lạ lùng.
Đang lúc ấy, gia nhân vào thưa:
- Có người ở trên về báo, ngài lại được phục hồi chức cũ.
Thời ấy, Hải Lăng Vương ngự giá đánh xuống phương Nam, giữa đường bị
hại. Thừa tướng Nghiệp Ách Hổ bị loạn quân giết chết. Trong triều lập Thế
Tông làm vua. Thế Tông là người sáng suốt, những quan viên xúc phạm
Hải Lăng Vương bị Nghiệp Ách Hổ giết, đều được truy tặng, tìm lại con
cháu cho tập ấm. Nhũng người bị phế truất, bị đày đều được phục hồi. Bởi
thế Hoa Hắc được bổ nhiệm lại chức cũ. Nhận được lệnh gia ân, Hoa Hắc
nói với Sinh Ca rằng:
- Vua mới rất sáng suốt, vẫn cho tìm lại con cháu các hiền thần bị hại để
giao chức vụ. Liêm Gián Nghị cũng trong số đó. Ngài không có con, nay
anh là con rể cũng coi như con ngài. Còn như việc cha mẹ đề thơ mà bị
giết, ta sẽ dâng sớ để minh oan. Anh không những thoát tội mà còn được
phong quan.
- Xưa kia ngài đã chôn cất cha con, - Sinh Ca nói, - nay lại quan tâm chu
đáo tới con như thế, ơn ấy thật như trời biển. Con không thể nào quên
được.