mẹ, ở lều cỏ bên phần mộ ba năm, sau xin nhậm chức". Thiên tử khen ngợi
Sinh Ca là người có hiếu, nên chuẩn y theo nguyện vọng. Sinh Ca cùng với
Dã Nương mặc áo xô gai, chống gậy, đến nơi phần mộ cha mẹ bày lễ cúng.
Nghĩ lại cha mẹ đã chết oan khuất, lúc còn sống lại không biết mặt, khi chết
không được chăm sóc mộ phần, cho mãi tới bây giờ mới đến trước mộ bái
lạy. Nỗi đau đớn trong lòng ùa dậy, họ nằm lăn ra đất khóc lóc thảm thiết.
Điều đó khiến cho những người xung quanh không ai không thương tâm.
Vương Bảo thấy vợ chồng Sinh Ca tới mộ, nhân lúc chưa tới nhiệm sở,
mang lễ vật đến mộ lễ. Lúc ấy Vương Bảo mặc áo triều đình ban cho, đến
trước mộ, ông bảo người hầu mang áo xanh và mũ nhỏ để ông thay.
Sinh Ca hỏi:
- Sao lại phải làm thế.
- Xưa kia ta được mẹ ông nhỏ nhờ cậy bảo vệ ông nhỏ. - Vương Bảo nói. -
Nay ta đến để thưa lại với bà. Nếu như đội mũ đeo đai, sợ rằng người dưới
mộ không nhận được.
Nghe xong bất giác Sinh Ca òa lên khóc. Vương Bảo thay áo mũ, đứng
trước mộ bái lạy thưa rằng:
- Thưa bà, con là Vương Bảo, xưa kia ở thành Ký Châu, vì muốn về gấp
báo tin cho bà chủ, không kịp khâm liệm thi thể ông chủ. Đến khi bà chủ
chết, con vội vàng bảo vệ ông nhỏ, đưa ông đi trốn, không kịp khâm liệm
thi thể bà, cũng không kịp đến mộ để cúng. Nay nhờ trời, được ân xá, con
mới tới mộ ông bà. Trước đây nhờ trời cho vú, tiên ông che chở nên chủ tớ
chúng con mới được sống tới ngày nay. Nay may mà mối thù đã trả ông
nhỏ đã thành gia thất, lại được thăng quan. Không biết ông bà chủ có biết
cho không? Nếu linh hồn tại đây, cúi lạy xin chứng giám.
Cứ như thế, ông vừa khấn vừa vái lạy, rồi nước mắt ông cứ trào ra. Những
người theo hầu nhìn thấy, ai ai cũng khóc.
Vương Bảo lễ xong, thay mũ áo. Lúc ấy Nhan Quyền cùng đến cúng. Chờ
lễ xong họ cùng đến từ biệt vợ chồng Sinh Ca, chuẩn bị lễ vật đến Song