chỉ vì đi tả gặp gió lạnh nên đã mắc liền một lúc hai bệnh. Nằm tụy tới hai
ba tháng trời mới thấy đỡ, song vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Bởi thế Nghi
Nam không bị ô nhục, ngày ngày cô tới Phật đường lễ Phật, cầu mong cho
đứa con trong bụng, nếu mười ba tháng mới ra đời thì có thể giữ được giọt
máu cho người chủ cũ. Đó cũng là tấm lòng không quên chủ cũ của cô. Có
một bài thơ làm chứng như sau:
Gái hầu nuốt lệ đến cửa người,
Chỉ nhớ tình xưa chẳng đoái nay.
Đâu phải bèo trôi không có rễ.
Giống xưa giữ lại đó mà thôi.
Đan thị thấy Nghi Nam ngày nào cũng lễ Phật, bèn chỉ tượng Phật nói với
cô:
- Pho tượng đồng này vốn là pho tượng nhà chủ cũ của cô.
- Tôi cũng đang nghi, pho tượng Phật giống pho tượng của chủ tôi. - Nghi
Nam nói, - thế mà đúng thật. Người ta lấy trộm tới đây bán, chủ tôi đã
chuộc về, nhưng sao nay vẫn còn ở đây
Đan thị kể lại hết. Nghi Nam than vãn:
- Tôi cứ tưởng chủ tôi đã chuộc được tượng rồi, nhung ngờ đâu không
chuộc được. Phật và tôi đều giống nhau, chỉ đến mà không về.
Thếrồi cô nói với Đan thị là Cát Phúc đã báo tin đòi tiền thưởng. Lập tức,
Đan thị gọi Cát Phúc tới mắng:
- Mày là đồ chó má, nhà mua tượng đồng, sao mày lại đến báo cho nhà họ
Kỷ. Không những mày đi báo mà còn lừa nhà họ Kỷ lấy tiền thưởng, xúi
bẩy chủ đổi tượng giả lấy tượng thật. Nếu ta nói việc này với ông chủ thì
mày nhừ đòn. Hiện ông ấy đang ốm, sợ ông nổi khùng nên ta tạm tha cho
mày.
Cát Phúc bị Đan thị mắng chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nói năng gì. Hắn
nghĩ: "Đã bảo ta làm việc xấu thì dứt khoát ta sẽ có cách khác". Thế rồi hắn
đến bàn với Dung Tam thợ đúc đồng, bảo ông ta đúc một pho tượng đồng
đúng như thế, sau đó đổi lấy pho tượng có lẫn vàng đem nấu chảy, tách
vàng ra dùng. Dung Tam nghe theo, ngay đêm ấy đúc một pho tượng khác.
Dung Tam đã đúc pho tượng Phật này hai lần nên rất thành thục, không cần